Những thám tử ''Gà con''
Thứ Hai, 10/10/2005Ấy, chuyện cũng không đơn giản đâu! Nghe phong phanh hàng xóm láng giềng bàn tán về gia đình chúng, người bảo: “Nhà thằng Khanh cứ phất ầm ầm, đúng là vợ đi nước ngoài có khác”. Người nói: “Cái thằng tài thật, vợ trẻ mà cứ để vợ đi đằng đẵng mấy năm trời”. Người đế thêm: “Thấm thoắt cũng được gần 3 năm rồi, thôi thì cố “gà trống” nuôi con độ hơn 2 năm nữa chứ mấy”. Ông Lý thì nói: “Ối trời! Vợ gửi tiền về nó cứ thế mà tiêu. Có “nhu cầu” thì tìm đến em nào đó mà "giải quyết" chứ làm thế ai mà chịu được”.
“Tệ quá, hai anh em đều phải đi học cả ngày, làm sao canh bố đây?” - thằng Khoa trăn trở. “Chán thật! Nếu nó lớn, chỉ cần học cấp II thôi, nó đã có thời gian nhiều hơn. Đằng này mới học lớp 4 nên cứ phải học cả ngày suốt!”
Chiều nay, cô giáo chủ nhiệm có việc đột xuất nên lớp được nghỉ. Nó chạy ào về với bố. Nó khựng lại ở cổng khi phát hiện một chiếc xe máy lạ để trong sân. Cửa không mở toang như mọi ngày. Từ trong vang lên tiếng cười như tiếng của cô Hoa bên cạnh. Nhưng không phải, cô Hoa sao phải đi xe máy sang nhà nó, chiếc xe ấy cũng không phải xe của cô. Từ xa, nó thấy thấp thoáng hình ảnh bố đang ngồi bên cô ấy ra vẻ gần gũi lắm.
Tiếng của cô ấy lại vang lên: “Em thích cái này”, có tiếng bố nói nhưng lúc này làm sao nó nghe thấy nữa. Trong đầu nó đang xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Nó nghĩ: “Cô kia liều thật! Dám đến nhà nó cơ đấy. Tưởng bọn mình không biết gì sao? Mình phải xông vào “phá án” để còn lập chiến công với mẹ chứ!”
Nghĩ gì làm nấy, mặt hầm hầm nó chạy vào đứng giữa nhà. Bố và cô đều ngạc nhiên nhìn nó. Bố có vẻ không vui vì hôm nay nó không hề lễ độ: đi học về chẳng chào hỏi ai cả. Còn cô, chỉ một thoáng ngạc nhiên, cô lấy lại được ngay nét dịu dàng trên khuôn mặt. Tay vẫn đang cầm xấp ảnh mấy bố con mới chụp, cô nói: “Khoa phải không? Đúng là trông cháu bên ngoài còn thông minh và đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa! Cô vừa xem bức ảnh cháu chụp ở bờ ao, trông thật ngộ nghĩnh, cô thích lắm”.
A! Hoá ra cô và bố xem ảnh của bọn nó vậy mà cứ tưởng…Nhưng nó vẫn thắc mắc không biết cô là ai. Bố đưa cho nó một bịch quà to tướng và nói: “Khoa à! Đây là cô Thương, cô ấy làm cùng mẹ ở Đài Bắc đấy. Đợt này cô được nghỉ phép nên mẹ nhờ cô đến thăm bố con mình. Con cảm ơn cô đi!”
Nó lúng búng: “Con cảm ơn cô!” Nó muốn chạy ào đến bên cô để hỏi thăm về mẹ. Nhưng cái ý nghĩ ban đầu khi đứng ngoài cổng còn đeo đẳng mãi. Nó ngại quá! Nó thấy mình xấu thật. Nó mong em Giang mau về để làm thay nó việc ấy. Nó tự hứa, đợt này khi viết thư sang cho mẹ. Nó sẽ nói thật nhiều để mẹ hiểu rằng ba bố con luôn ở bên mẹ và đợi mẹ trở về!
Hoa Cát






