Ba và con
Chủ Nhật, 25/06/2006Ba, hôm nay ba làm con ngạc nhiên quá; giống như... con cách đây hai năm khi lần đầu tiên đi làm; cũng vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng không thể giấu nổi nét hồi hộp, cũng cách sờ đi chỉnh lại cái quần cái áo rồi kín đáo xem đồng hồ.
Trước khi bước ra khỏi nhà, ba cẩn trọng thắp một nén nhang lên bàn thờ ông bà và cười bảo má đừng lo.
Cách đây sáu tháng có nằm mơ con cũng không tưởng tượng ra vì đó là thời gian ba bị mất chức. Chính xác là bị buộc thôi việc vì phạm sai lầm trong quản lý. Ba về nhà, chỉ nói gỏn lọn một câu với má: “Mai tôi không đi làm nữa, nghỉ hưu non”.
Và thôi... Không còn những ngày người đưa kẻ đón, những buổi tối phòng khách ở nhà vẫn sáng đèn vì ba tiếp khách; cũng không còn hình ảnh hằng tháng ba về đưa má cọc tiền lương dày cộp cười hỉ hả bảo muốn mua sắm gì thì mua...
Con, má và em ai cũng muốn hỏi chuyện, chia sẻ với ba nhưng đều không dám. Ba thu mình, khép kín như một con nhím xù lông. Có lần con đánh bạo hỏi chuyện ba đều qua loa: “Không sao, có gì đâu... ba ổn hết”.
Ổn nhưng xem tivi, xem báo, đến mục tin tức hay quảng cáo liên quan đến công ty cũ, ba đều nhanh chóng chuyển kênh, bỏ dở. Ổn nhưng một vài nhân viên cũ đến thăm ba tiếp chiếu lệ, tuyệt đối không trao đổi nửa câu về công ty. Và ổn làm sao được khi tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc, thỉnh thoảng ba phải vào công ty hình như để phối kiểm lại sổ sách gì đó. Khi trở về nhà ba bỏ cơm, nhốt mình trong phòng, lúc không kiềm chế được ba la hét chỉ vì những lý do nhỏ nhặt.
Rồi một ngày trong bữa cơm tối, ba nói về những sai lầm trong điều hành, về những thất bại và cả khoảng thời gian gần 30 năm gắn bó công ty với bao thăng trầm. Rồi ba nghiêm giọng: “Không thể để mình là người vô dụng. Đi gần hết một đời người không có nghĩa là mình cho phép mình được dừng lại. Ba vẫn muốn có cơ hội sửa chữa, dù ở một công ty khác...”.
Đêm trước ngày đi làm lại, ba uống cà phê với con trai. Và ba nói về những lo toan: “Ba hiểu nếu người quản lý sai lầm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Con nghĩ sao?”... Con kể với ba khoảng thời gian tự tìm hiểu sự kiện ba bị thôi việc, những tin đồn lẫn sự thật. Con không giấu ba rằng lúc ấy con đã bị sốc; đồng nghiệp cũ, nhân viên cũ dưới quyền của ba có người nói tốt, có người nói không tốt, có người cũng lẩn tránh không muốn gặp mình. Con cũng sốc, nghi ngờ về niềm tin với ba.
Ba đã bắt tay con trước khi hai cha con đi ngủ. Với cái bắt tay, con hiểu trong mắt ba, con đã thành một chàng trai trưởng thành. Con chúc ba thành công, rồi cầm lấy tay ba: "Còn có má, có con và các em mà ba!".
L.H.TRUNG






