Vi?t cho em trai
Thứ Năm, 14/06/2007Một ngày với Quick & Snow và sóng FM. Lại được sự thương cảm "trông chị gầy mà xót hết cả ruột" của nhóc em nữa chứ. Nhưng còn em thì sao? Học lớp 11 mà nó cứ khăng khăng "em sẽ đi lập trình game và sống không cần dựa vào bố mẹ".
Trước đây mỗi lần em tâm sự với chị, chị đã nghĩ chỉ đơn giản đó là lời em nói, không phải là điều em làm.
Chị đã từng nói với em trong lần em đi thứ nhất, ở cái tuổi dậy thì nhiều lúc chị cũng muốn bỏ nhà ra đi lắm. Chẳng vì gì cả, chỉ là thấy đời quá chật hẹp; chán nản với cuộc sống hiện tại, bố mẹ, thầy cô chỉ là một chuỗi liên hồi lý thuyết, hết thảy ai cũng có một cái mặt nạ của riêng mình, nhưng lại lên lớp những điều thanh cao, vĩ đại.
Vì sự trái ngược trong hành động và lời nói của những người mà chúng ta đang học hỏi, nên sự rối bời, sự xung đột trong tâm tư những đứa trẻ đang dậy thì là điều khó tránh khỏi. Đây là thời điểm, hình ảnh những người mà chúng ta tôn thờ bị vỡ ra từng mảnh. Đây là thời điểm một đứa trẻ bắt đầu nhìn thấy những chiếc mặt nạ của con người...
Một lời nói dối của người khác cũng đủ làm tổn thương đến sự trong sáng ấy, và chị cũng đã từng như em, cảm thấy đơn độc đến vô tận.
Nhưng không phải vì như thế mà ai cũng bỏ nhà ra đi. Bởi còn có rất nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta chưa nhìn thấy ở mọi người em ạ. Qua cái tuổi “ẩm ương” này rồi, em cũng sẽ nhận ra mình cũng không khác gì mọi người, cũng có một cái mặt nạ như thế. Không có gì là xấu, điều đó chỉ cho thấy em biết mình là ai, bởi sau cái mặt nạ ẩn chứa rất nhiều giá trị tốt đẹp.
Chị đã từng đọc một câu chuyện, chị không nhớ tên, nhưng đại ý là như thế này:
Một sáng thức dậy, một người đàn ông tự dưng thấy vợ mình có hình thù một con quái vật (có lẽ là con gì đó, nhưng chị cứ tạm gọi là quái vật đi). Anh ta cảm thấy rất hoảng sợ nhưng không nói gì, để con quái vật mà anh ta vẫn nhận ra đó là vợ mình chuẩn bị đồ cho anh đi làm như mọi khi.
Anh ta lao vút ra khỏi nhà, đến cơ quan và gặp đồng nghiệp. Nhưng trời ơi, đồng nghiệp của anh ta cũng trong lốt một con quái vật mặt mũi xanh lét. Anh ta hoảng sợ khi xung quanh mình toàn là một lũ quái vật, từ sếp đến nhân viên. Một ngày thật khủng khiếp. Anh ta nghĩ mình nằm mơ nhưng không phải.
Trên đường về nhà, anh ta thấy không phải là bóng dáng của con người nữa, chỉ thấy toàn quái vật lượn lờ trên đường, phóng xe vùn vụt. Anh ta nghĩ thế giới này đảo điên hết rồi. Anh ta - một con người mà phải sống xung quanh toàn quái vật.
Về đến nhà, sự khủng hoảng trở nên đầy ắp, anh ta phát sốt lên khi nhìn vào gương và thấy một con quái vật trong đó, hình ảnh tương phản của chính mình trong gương.
Chắc chắn là em hiểu điều đó phải không? Người đàn ông đó cứ nghĩ rằng mình khác đồng loại, nhưng khi anh ta nhìn vào chính mình, thì hoá ra anh ta cũng như vậy thôi, không khác ai cả. Sau khi đã nhìn thấy chính mình, người đàn ông đó nhìn mọi thứ quanh mình trở lại bình thường, lại là người vợ yêu quý, lại là những đồng nghiệp thân quen, lại là những con người đi trên phố, những chàng trai, cô gái đang quấn quýt nhau.
Chị hiểu thế giới trong em bây giờ thật khác, em cảm thấy em khác tất thẩy mọi người, không ai hiểu em được. Nhưng vì trong em còn có một niềm yêu thích, cái mà em cho rằng mình sẽ làm thật tốt, đó là chế tạo game, nên chị nghĩ em sẽ có thể làm được nhiều điều hơn thế.
Mỗi người sẽ có con đường đi khác nhau, chị không cho rằng việc em muốn ra ngoài tự lập riêng có gì là sai. Nhưng chị nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong em khi em nói em đâu có mong mọi chuyện như vậy. Nên trước hết em có nghĩ, em cũng cần công bằng với chính mình? Cần dành chút thời gian để suy nghĩ và chấp nhận cuộc sống xung quanh?
Khi bố em hỏi làm gì với em, chị đã nói tìm cho em lớp học lập trình mùa hè nếu em muốn, vì chị cũng chỉ biết hy vọng điều đó trúng niềm hứng thú của em, để giữ chân em cho đến khi em đã đủ suy nghĩ về bản thân mình. Nhưng tất cả đều chỉ dựa vào em mà thôi. Em sẽ trưởng thành ra sao sau giai đoạn này chính là cái cách mà em sẽ lựa chọn ở ngày hôm nay, em ạ.
Chị đã không thể nói chuyện với em khi thấy em trong tình trạng vô hồn như vậy. Nhưng chị hy vọng những tâm sự này em sẽ đọc và thấy có nghĩa gì đó cho em. Dù cho em cảm thấy đây là một thế giới chết tiệt thì em vẫn đang sống trong đó. Hãy đối diện em ạ, vì không ai có thể sống một mình, nếu không các đảo hoang sẽ bị mọi người tranh giành hết.
Chị tin đến một ngày em sẽ hiểu, em cũng là một phần trong tất cả.
Chị của em






