Thoát khỏi cơn mê
Thứ Sáu, 04/08/2006Tâm sự bạn trẻ: Biết rằng con tim có lý lẽ riêng của nó nên đôi khi chúng ta có thể bị cuốn theo nó mà không hề có sự hiện diện của lý trí. Nhưng, khi lý trí đã lên tiếng rằng con tim đang lạc hướng, đó không phải là tình yêu mà chỉ là đam mê. Vậy, lý gì lý trí và con tim không cùng ''bàn bạc'' để tìm ra một đường hướng đúng?
Tôi và Thành là "bộ sậu" làm việc hiệu quả nhất trong bộ phận phát triển kinh doanh của công ty. Do tính chất công việc nên chúng tôi đi đâu cũng như hình với bóng và thường xuyên ở lại công ty đến tận 9, 10 giờ đêm.
Tuổi tác không làm nên khoảng cách
Không chỉ gắn bó với nhau trong công việc, ngoài giờ làm, tôi và Thành còn là hai người bạn tâm đầu ý hợp. Có chuyện vui, buồn gì Thành cũng kể cho "chị Khương" nghe. Có lẽ vì tôi lớn hơn Thành 4 tuổi nên cậu ta cảm thấy tin tưởng khi chia sẻ tâm sự cùng tôi.
Lúc đầu, cậu đồng nghiệp này cũng vô tư gọi tôi là "sư tỉ" như các đàn em khác. Thế nhưng càng về sau, tôi có cảm giác Thành khá miễn cưỡng mỗi khi phải xưng hô như vậy.
Thành bắt đầu nói chuyện trống không, chẳng phân biệt ai chị, ai em khiến tôi phát bực. Dù tôi có nổi cáu, kéo tai cậu ta đến đau điếng cũng chẳng thể bắt anh chàng 25 tuổi nghiêm túc hơn. Dần dần, Thành còn ngang nhiên xưng anh, gọi tôi bằng "em Khương" ngọt xớt. Thậm chí, có lần anh ta ghé sát tai tôi nói khẽ: "Anh yêu em!".
Đến lúc đó, tôi mới giật mình nhìn lại mối quan hệ mà trước đây tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần mang tính đồng nghiệp. Từ lời nói, cử chỉ đến ánh mắt... tất cả đều chứng tỏ điều Thành nói là sự thật. Thành yêu tôi bằng một tình cảm rất lạ, không e dè, ngại ngùng trước dư luận, không vướng bận khoảng cách tuổi tác. Đó đúng là kiểu yêu ngông cuồng của những người vừa bước qua ngưỡng mới lớn.
Điều lạ nằm ở chỗ tôi, một cô gái đã qua thời xốc nổi, đính hôn cách đây hơn hai năm, lại xao xuyến trước sự si mê càng ngày càng mãnh liệt của chàng trai tuổi mới lớn.
Giai điệu tình yêu
Tôi không còn cưỡng lại được lý lẽ con tim mình. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi thường hồi tưởng những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Thành rồi cười một mình. Những suy nghĩ về Thành bắt đầu choáng ngợp tâm trí, đến nỗi tôi nhận ra mình không còn thời gian dành để nhớ Lâm...
Tôi và Lâm yêu nhau 8 năm và đã đính hôn trước khi anh theo chương trình chuyên tu ở nước ngoài. Vậy mà giờ đây, tôi đang lạc lối trước tình yêu của anh chàng đồng nghiệp.
Tôi và Thành bắt đầu lao vào cuộc phiêu lưu mới, bất chấp dư luận. Biết chuyện, gia đình tôi phản đối quyết liệt. Cha nổi giận, không thèm nhìn mặt tôi. Mẹ muốn tôi nghỉ làm, cắt đứt mối quan hệ với Thành vì dù sao tôi cũng đã đính hôn, xem như đã là vợ người khác.
Tình yêu hay chỉ là cơn mê thoáng chốc?
Biết cha mẹ khổ tâm nhiều, nhưng tôi không cách nào thoát khỏi sức hút mãnh liệt từ phía chàng trai ấy. Nhiều lần tôi cứ chủ động đề nghị kết thúc "cuộc chơi". Thế nhưng, chỉ cần gặp Thành, nhìn vào đôi mắt đắm đuối và ngoan ngoãn trong vòng tay siết chặt của anh, ý nghĩ của tôi lập tức tan biến.
Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Thành hoàn toàn không giống với những gì đã có với Lâm. Điều đó khiến tôi hoang mang, sợ mình lầm lẫn giữa tình yêu và đam mê.
Thời gian học tập của Lâm sắp kết thúc. Sáu tháng nữa, anh sẽ trở về. Đám cưới của chúng tôi dự định tổ chức vào một ngày không xa. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại có cảm giác hụt hơi, ước mong có phép lạ nào đó giải thoát tôi khỏi cơn mê này, để tôi có được sự lựa chọn đúng đắn.






