Em không thể nói cùng anh
Thứ Năm, 24/08/2006Người ta có thể yêu từ những điều nhỏ nhất, nhưng cũng có thể chia tay nhau vì những điều tương tự. Tình yêu sẽ bền bỉ biết bao nếu không còn có những bức thư không gửi, không còn những nỗi niềm không được sẻ chia…
Anh yêu, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Giờ đang là lúc các gia đình quây quần bên nhau ăn cơm tối, trò chuyện hay xem chương trình thời sự trên TV, còn em vẫn đang ở cơ quan làm việc. Nhưng nước mắt em cứ trực trào ra. Em cảm thấy thật chán ngán cuộc sống, em bi quan? Không, em chỉ buồn, chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán chường… Vì chuyện của chúng mình ư? Không hẳn. Có lẽ là vì tất cả. Có lẽ tại em quá đòi hỏi. Em muốn người khác hiểu mình và khi họ không hiểu, em lại buồn. Anh cũng là người như vậy, không hiểu em.
Em biết việc em đồng ý cùng anh đi chơi rồi lại đề nghị quay về thật là trẻ con, và anh không chấp nhận nó. Phải chăng anh nghĩ em đùa cợt với anh, hay anh nghĩ em của anh đã mắc hội chứng “sao” rồi, vì em mới lên truyền hình sáng nay mà. Có vẻ có lý, bởi đây là lần đầu tiên em “ngúng nguẩy”, lần đầu em là một nhân vật chính trên một chương trình ti vi.
Không, nếu có sự kiêu căng trong cách ứng xử với mọi người, nhất là với người mình yêu, thì hẳn người đó không phải là em. Anh hiểu điều này chứ? Anh sẽ hiểu khi anh biết việc em thay đổi quyết định chỉ vì một lý do hết sức đời thường, và với những người khắt khe trong tình yêu, có thể còn cho nó là “tầm thường” nữa. Phải, chỉ vì em đói. Em đói bụng lắm. Mấy ngày em chẳng ăn cơm vì việc chuẩn bị lên truyền hình làm em căng thẳng và mệt mỏi. Buổi tối, gần 10 giờ mới đi làm về, em hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng em ngại ngần khi nói rằng mình đói. Nói với người yêu có gì ngại? Nhưng, em không muốn thế. Em không biết: “ngại” có phải là một tội không? Nếu phải thì chắc em có tội rồi.
Em không muốn giải thích, và em cũng không biết phải giải thích như thế nào khi sự thực em thấy áy náy mỗi khi chúng mình vào quán với nhau, anh lại phải trả tiền, bởi lời giải thích biết đâu lại làm anh giận hơn. Biết đâu điều đó lại được ghép vào "tội" quá khách sáo với người yêu?...
Em biết mình có lỗi, và em hiểu cảm giác của anh vì chưa bao giờ em thấy anh giận em như thế. Em chỉ biết nhắn tin xin lỗi anh, nhưng anh chẳng thèm phản hồi cho em. Em nhớ mãi lời anh dặn trước lúc mình chia tay tối qua: “Từ nay khi nào em muốn đi chơi cùng anh thì gọi cho anh”. Em nghĩ em cần anh, cần có anh bên cạnh, nhưng có lẽ em sẽ không nghe theo lời dặn của anh. Em sẽ không gọi điện!






