Có những ngày, em muốn được ôm anh từ phía sau
Thứ Ba, 08/12/2015Có những ngày việc thở cũng trở nên khó khăn, em chỉ muốn được vòng tay ôm anh từ phía sau thật chặt và nghe anh nói: ‘Mọi chuyện dù không ổn cũng có anh ở đây rồi…’.
Có những buổi sáng em thức dậy từ rất sớm, nhìn ngắm mình trong gương và nở một nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp. Đó là bởi vì ngoài kia có người em yêu. Lại có những buổi sáng em chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ thật sâu, chẳng quan tâm đến vạn vật trên đời. Đó là khi em biết ở ngoài kia có người em phải quên.
Ngày em yêu anh, bầu trời xanh thật xanh, nhìn đâu cũng thấy rộn ràng, yêu đời khó tả.
Ngày em biết mình đang ngồi mãi trong mớ bòng bong chẳng thể nào thoát ra được, thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng.
Tình yêu của em dành cho anh rất đơn giản, đơn giản đến nỗi, dù chúng ta cách nhau ngàn dặm, dù em chỉ được nhìn anh qua màn hình máy tính thì đã thấy đủ hạnh phúc lắm rồi. Biết anh vẫn khỏe, biết anh vẫn ổn, biết anh vẫn an toàn để em không còn phải lo lắng.
Ấy thế nhưng chính khoảng cách xa thật xa đó lại khiến những khó khăn của chúng ta ngày càng chất đầy thêm một chút. Anh không hiểu em, em lại quá bướng bỉnh, quá nhõng nhẽo, quá phức tạp, để rồi chính khoảng cách giữa hai chúng ta xa nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa
Anh có biết yêu một người mà chẳng có gì chắc chắn khó khăn đến mức nào không? Chẳng biết bao giờ anh trở về, chẳng biết bao giờ được nắm tay anh, chẳng biết bao giờ được anh ôm thật chặt. Thế nhưng em vẫn tự nhắc mình phải ngoan ngoãn mỗi ngày. Sẽ lấp đầy thời gian của mình khi anh bận rộn bằng cách học thêm ngoại ngữ, rồi thì mải mê với những cuốn sách mà lâu nay em vẫn thế.
Những ngày mình còn vui, em bảo với anh rằng bao giờ anh về, em muốn được anh ôm hoặc ôm anh từ phía sau thật chặt, anh lại chống chế lúc ấy anh đang bận nấu ăn cho em thì sao, làm sao mà ôm được? Em khúc khích cười bảo anh cứ nấu gì thì kệ anh thôi, anh bước thêm một bước, em sẽ bước thêm một bước, anh quay sang trái, sang phải, em sẽ quay theo. Cứ như thể câu hát Wherever you go, i will be there mà em vẫn lẩm nhẩm hát thường ngày ấy.
Rồi em chợt giật mình, chúng ta đôi khi cách xa nhau quá rồi, đến nỗi có những ngày chúng mình không nói thêm với nhau câu nào nữa. Để rồi em vẫn cố gắng làm việc bình thường, vờ như thế giới của em không có anh, vờ như chính mình muốn biến mất khỏi tầm mắt anh. Nhưng anh yên tâm, làm sao mà em quên anh được.
Em biết có thể nhiều năm sau nữa, mình sẽ quên đi những con đường vẽ tương lai cho cả hai, những tin nhắn đong đầy lời thương thật thà rồi bị bôi xóa chẳng chút đắn đo… Nhưng sẽ chẳng thể nào quên trong đời đã từng có một người khiến bản thân cứ nhắc đi nhắc lại, nhớ đi nhớ lại, vậymà không thể nào đừng đi và trở lại để yêu thêm lần thứ hai.
Thôi kệ đi, em chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng biết chúng mình sẽ ra sao, chẳng biết thời gian sẽ ra sao, em vẫn sẽ cố chấp yêu anh, dại khờ, ngu ngốc.
Mấy hôm nay em mệt quá rồi, chỉ muốn ôm anh từ phía sau thật chặt…






