Chuy?n xe đ?nh m?nh
Thứ Năm, 14/06/2007Hôm đó, vừa thoát khỏi “vòng vây” của cánh phụ xe ở bến, khi còn đang lơ ngơ chưa biết chọn xe nào tôi giật mình vì có tiếng một người giục “Em về Nam Định đúng không? Em lên ngay đi, xe sắp chạy rồi đấy!”. Giọng nói đó thật ấm áp, nó có một sức thuyết phục kì lạ khiến tôi không chần chừ vội lên xe ngay. Chỉ còn một ghế đôi trống ở phía cuối tôi đành ngồi vào đó. Một lúc sau anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Vẫn là người con trai vừa gọi tôi lúc nãy. Đó là một người có dáng hình cân đối, nước da trắng và khuôn mặt thanh tú, thông minh.
Anh hỏi chuyện tôi với phong cách tự nhiên và tin cậy. Tôi vốn không bao giờ nói chuyện với người lạ, nhất là người mới chỉ gặp lần đầu.Vậy mà không hiểu sao hôm ấy tôi đáp lại các câu hỏi của anh một cách thành thật. Tôi cảm nhận nơi anh sự thân thuộc, gần gũi như đã quen biết từ lâu. Thật trùng hợp khi chúng tôi lại cùng cả quê ngoại với nhau nữa và cùng chơi với một số người bạn. Hơn một tiếng đã trôi qua nhanh như một cái chớp mi. Câu chuyện đang hồi rôm rả thì nhà tôi đã đến. Tạm biệt anh và không quên trao nhau nick chát, tôi xuống xe với bao tiếc nuối trong lòng. Xe đi rồi mà anh vẫn cố ngoái lại vẫy tay chào tôi qua cửa kính. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Cứ thao thức mãi về anh - người con trai mới thoáng gặp lần đầu mà sao đã để lại trong tôi nhiều xao động.
Đầu tuần sau tôi lên trường học. Việc đầu tiên là tôi vào nick chát. Tim tôi đập loạn nhịp khi thấy tin nhắn của anh. Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại như thế trong vòng một tuần, rồi một hôm anh hẹn gặp tôi. Cảm giác vui sướng, hồi hộp và lo lắng nữa. Tôi mất cả buổi chiều để chuẩn bị đón anh. Anh đưa tôi đi dạo quanh phố, uống cafe và ăn tối. Rồi chúng tôi cùng nhau đạp vịt quanh Hồ Tây. Bất ngờ, anh nắm tay và nhìn sâu vào mắt tôi dịu dàng nói “Anh rất nhớ em!”. Tôi im lặng, bối rối gỡ tay anh. Tự sâu thẳm trái tim tôi đang lên tiếng “Em cũng thế!”. Không một lời tỏ tình, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Bạn bè đứa nào cũng ái ngại vì cho rằng tôi thật mạo hiểm khi yêu anh quá vội vàng. Sự thực thì tôi chưa hiểu nhiều về anh và anh cũng thế. Tôi vốn là một người luôn cẩn thận, kỹ càng trong mọi chuyện. Nhưng tôi không cho rằng tình yêu chỉ hình thành khi hai người đã quen biết nhau lâu và hiểu rõ về nhau. Còn trái tim thì có lỹ lẽ riêng của nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và xin được một công việc tốt tại Hà Nội với thu nhập ổn định. Chúng tôi đã kết hôn sau 5 năm yêu nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn. Giờ đây chúng tôi đang sống hạnh phúc bên nhau với một bé trai rất kháu khỉnh. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ anh đều bảo “Hôm đó, anh phải bỏ cả chỗ tốt ở ghế đầu để xuống ngồi với em tận cuối xe xóc ơi là xóc. Nhờ thế anh mới có một cô vợ đảm đang, xinh đẹp thế này đây!”. Tôi cốc “yêu” vào cái trán “láu cá” của anh. Những kỷ niệm về chuyến xe định mệnh năm nào lại ùa về sống động và tươi nguyên như vừa mới qua đây.
Hồng Nhung






