Người đàn bà giả danh
Thứ Sáu, 04/11/2005Ba tôi cũng thường đi ngủ vào giờ đó, nhưng ông vẫn nghe được tiếng rì rầm của hai mẹ con dù cửa phòng tôi đóng chặt. Ông hay cằn nhằn về điều này với những câu đại loại như: “Bộ hai mẹ con tính nói tới sáng luôn hả? Đi ngủ đi em. Khi nào con nó lấy người ta em sẽ hỏi cho cặn kẽ”.
Khi còn trẻ, ba là một diễn viên hài trong những chương trình tạp kỹ hài rẻ tiền. Khi những chương trình tạp kỹ lụi tàn thì giấc mơ làm diễn viên của ông cũng tan biến theo. Nhưng suốt nhiều năm nay, ông không bao giờ để lỡ cơ hội sáng tác, kể chuyện cười của mình. Ông thực hiện những sô diễn riêng và dành dụm tiền để mua một căn phòng, rồi đến một ngôi nhà nho nhỏ ở Florida. Ba tôi là một người hoà đồng, dễ thân thiện và luôn luôn mỉm cười với mọi người.
Có lần vào dịp nghỉ cuối tuần, mẹ phải đi thăm một người bà con ở xa, còn tôi thì có cuộc hẹn với bạn trai. Tôi nói với ba rằng tôi sẽ không về trễ và ba không cần đợi cửa. Tối đó tôi về trễ hơn như đã hứa với ba. Lúc chúng tôi bách bộ từ trạm xe điện ngầm về thì tôi nhác thấy bóng ba đừng ngay cửa sổ nhà tôi ở tầng ba. Tôi tiếp tục trò chuyện với bạn trai, cố phớt lờ ba tôi vì lúc đó tôi cực kỳ bối rối.
Tôi nhè nhẹ mở cửa bằng chìa khóa riêng rồi rón rén bước vào nhà. Cửa phòng ba mẹ đã đóng. “Tuyệt!”, tôi tự nhủ chắc ba đã đi ngủ và cảm thấy nhẹ nhóm vì không cần giải thích với ông lý do vì sao tôi về trễ. Tôi mở cửa phòng mình, bước vào và muỗn ngã lăn ra sàn vì ba đang ngồi trên giường tôi, mặc áo ngủ của mẹ và miệng nở nụ cười. Ông cuốn tóc lên, bắt chéo chân, một tay đặt trên gối, còn một tay chống hông và cất giọng cao the thé như của đàn bà: “Hẹn hò ra sao con? Tụi con nói gì với nhau thế? Ăn tối ở đâu? Có xem kịch không? Con muốn gặp lại anh ta không? Anh chàng làm nghề gì vậy? Có tử tế với con không? Ba hi vọng đây là một chàng trai tốt há con!”.
- Ba à, ba phải hỏi từ từ và ít thôi, tụi con mới đi chơi với nhau có vài lần thôi mà – tôi trả lời.
- Ờ, ba chỉ muốn biết mọi chuyện mà hai mẹ con hay nói với nhau thôi.
Chúng tôi đã nói chuyện và cười đùa cả tiếng đồng hồ, và lần này thì đến lượt tôi là người phải nhắc:
- Đã đến giờ đi ngủ. Sáng mai nói tiếp ba há. Bây giờ con mệt quá!
Ba ôm hôn tôi tạm biệt rồi nói: “Chúng ta phải nhớ từng chi tiết để kể cho mẹ nghe khi mẹ về nhé con. Có vậy thì mẹ mới cảm thấy lần này mẹ vẫn là người trong cuộc… và có thêm ba nữa…”






