Trị bệnh cho người cũng có tội
Thứ Ba, 03/06/2008Ngồi viết nhật ký mà nước mắt cứ trào ra, khoé mắt xót xót, thương cho phận gái bất hạnh, gặp phải người chồng không ra gì. Tôi đã dại dột nghe theo những lời đường mật của một người chuẩn bị ly dị vợ, về với anh không tờ hôn thú.
Công việc của tôi là cứu giúp người bệnh nên không thể tính đến giờ giấc. Nhưng anh không hiểu, thường xuyên lấy cớ buộc tội tôi. Ngay khi mới quen, đã nhiều lần anh bực bội vì tôi có nhiều bạn trai quan tâm. Sau này cũng vậy, dù giải thích đến thế nào anh vẫn gắt gao kiểm soát ngay khi vợ đang làm việc. Anh gọi điện đến cơ quan bất cứ lúc nào, khi tôi xuống tiêm cho bệnh nhân không nghe điện, về tới nhà tôi được anh đáp lời chào bằng anh mắt hằn học, khinh thường. Dù vợ mệt phờ sau mỗi ca trực anh cũng không cho đôi phút chợp mắt. Anh ra vào nhiếc móc bóng gió, thấy tôi im lặng anh đay nghiến, đập phá. Ánh nhìn trách móc ngấn lệ của tôi khiến anh nổi điên, anh vớ ngay cây dùi cui xông vào đánh vợ không tiếc tay.
Cứ thế, tuần nào anh cũng dành cho vợ vài ba trận. Mỗi lần bị đánh, tôi cố gắng đến cơ quan sớm hơn để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Lần dập môi tôi nói do va cánh cửa, lần thì ngã xe. Cứ thế, rồi cũng có lần tôi chẳng còn biết viện lý do gì, chắc đồng nghiệp cũng đoán được chuyện.

“Cú đấm anh dành cho tôi không bao giờ là cử chỉ đùa như thế này”
Anh ghen và buộc tôi phải xin chuyển công tác sang viện tư để không phải trực đêm. Tôi yêu công việc của mình và đã gắn bó với nơi đây rồi. Tôi không thể theo lời anh được. Và như vậy, sau mỗi ca làm đêm, hay mỗi lần họp cơ quan về muộn tôi lại được nghe những lời xúc phạm tục tĩu từ anh. Tâm trí tôi bị anh gặm nhấm từng ngày, tôi không đủ minh mẫn để tập trung vào công việc nữa. Cũng chẳng dám chia sẻ cùng ai, mọi người đã chê trách tôi ngay từ ngày tôi cưới anh mà không có đăng ký. Có lẽ, khi được danh chính ngôn thuận, anh sẽ đối xử với tôi khác. Tôi giục anh cùng đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, không hiểu sao anh luôn tìm cách trì hoãn. Tôi giận nhưng rồi lại tự làm lành. Nói căng một chút anh liền đuổi đánh, tôi lại ôm con chạy.
Sau trận đòn tối đó, tôi tỉnh táo thực sự và nhận ra rằng, anh chỉ coi vợ như một miếng dẻ, không hơn, có thì anh quăng quật nhưng anh cũng không thể chịu được nếu nghĩ đến cảnh kẻ khác dùng lau. Anh tưởng tượng và hành hạ. Tôi đã từng chỉ biết khóc và chịu đựng nhưng bây giờ thì không. Nhất định tôi phải thoát khỏi cảnh đọa đầy này, tôi phải trở về với đúng con người mình – mạnh mẽ và thẳng thắn. “Nếu không sống được với nhau thì chia tay”, tôi đã nói thế với anh, anh túm tóc đuổi tôi ra khỏi nhà và cấm tôi động đến con. Sợ anh cướp mất con, tôi vội dọn mấy bộ áo quần, phóng xe thẳng tới trường mầm non. Anh đã đứng ở cổng, tôi lén vào trường một cách nhẹ nhàng, may có cô giáo, tôi đã được đón con. Ôm con đến cơ quan, nằm trong căn phòng chật chội, nơm nớp sợ anh bắt mất con. Tôi sẽ sống sao nổi nếu thiếu chúng.
Tôi nhờ đến Trung tâm tư vấn, dự án đã cùng với cơ quan giúp mẹ con tôi có một chỗ ở an toàn. Anh biết chỗ và lầm lũi tìm đến chăm sóc vợ thay cho lời xin lỗi. Anh quỳ xuống xin cô dì cho phép đưa tôi về. Tôi mủi lòng quay về với anh trước sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp.
Hôm ấy, cả cơ quan cùng đi may đồng phục, biết đã trễ giờ nên tôi vội vã rời khỏi hiệu may. Về đến cổng, chưa kịp cởi bỏ mũ bảo hiểm tôi đã bị ngã dụi xuống đường vì cái đấm tối mặt và cú đá của anh. Anh kéo tôi vào nhà, kè đầu vào miệng xí bệt rồi dùng chân đạp mạnh vào cổ. Kết quả của sự yêu thương quá mức mà anh tặng vợ là thân thể tím bầm, rạn hai đốt sống cổ. Tôi phải nhập viện.
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@cihp.vn Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |






