Như bao trường hợp khác, chị đến với Trung tâm tư vấn cùng những vết sẹo khắp cơ thể và nỗi đau hằn trên khuôn mặt. Chị đã phải chịu đòn của anh từ khi hai người mới yêu nhau. Chỉ cần chị đến trễ vài phút là sẽ bị anh tát lằn má trước mặt bạn bè. Chị nghĩ vì quá yêu nên anh đã giận dữ đến vậy.
Và rồi, chị về làm vợ anh, hai năm đầu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá êm đềm. Ngoài giờ làm việc ở xí nghiệp, anh còn chu đáo đỡ vợ cơm nước, giặt giũ cũng như việc đồng áng. Nhưng có một điều đặc biệt là nhà chị có tới hai túi tiết kiệm, anh muốn “tiền ai người ấy giữ”, mỗi tháng anh đưa cho chị hơn trăm ngàn mua gạo, còn tiền mua sắm, học hành cho con chị phải tự chi trả. Chị chỉ làm ruộng nên xoay xở bằng ấy việc cũng đến là khó, mỗi lần túng thiếu chị ngập ngừng hỏi anh, anh ném lại vài đồng và kèm theo vài lời chì chiết xúc phạm vợ.
Thời gian gần đây anh hơi khác. Đứa lớn vẫn ngoan ngoãn học giỏi nhưng không được bố cưng chiều như xưa. Anh ít ăn cơm ở nhà, về muộn anh cũng không báo nhưng khi về mà thấy mấy mẹ con đã ăn cơm trước thì anh cứ nhằm chị mà đánh. Mấy đứa con sợ, nhất định chờ tới khi bố về mới ra ăn. Nhiều hôm nhìn đứa nhỏ bụng đói nằm bệt dưới sàn, chị xót từng khúc ruột chạy đi chỗ khác lau nước mắt.
Có những hôm anh đi theo hội bạn đến khu trọ của mấy cô sinh viên, tờ mờ sáng anh về đến nhà người vẫn nồng nặc hơi rượu. Khi sáng anh tỉnh, chị nhẹ nhàng góp ý, anh vơ cây gậy gần đó đánh chị quỵ ngã, đóng chặt cửa buồng không cho chị vào. Chị mang nỗi lo lắng tâm sự cùng mẹ chồng và anh em chồng, không ai lắng nghe, họ cho chị lắm chuyện, không khéo chăm chồng con thì mới sinh ra chuyện như vậy. Câu chuyện đến tai anh, anh tìm chị đánh đuổi quanh xóm, bắt được chị anh dắt trả về nhà ngoại. Ít hôm sau, chị lại trở về và xin lỗi anh dù biết mình chẳng có lỗi gì.

Mùa du lịch, chị thường đến các nhà hàng xin rửa bát, dọn dẹp để có thêm thu nhập. Về tới nhà mệt mỏi, chưa kịp thay đồ đã thấy bóng anh loạng choạng phía cửa buồng. Chị mệt lả vì sự cưỡng ép của anh. Lần đó chị đã bị lỡ kế hoạch và có mang thai đứa thứ hai. Thời gian sinh nở là khi chị cần anh nhất nhưng lại bị anh bỏ mặc. Anh cặp kè với cô bồ trẻ ngay trước mắt chị để “kiếm thằng con nối dõi”. Chị sợ gia đình sẽ tan vỡ, cố gắng khuyên can anh, anh thúc gối vào bụng, vào mặt chị không thương tiếc. Ba lần chị phải vào viện, và những lần vào trạm xá không thể tính hết nổi.
Chị lấy can đảm tìm đến tổ hoà giải xóm, sau vài lần dàn xếp anh lại tiếp tục đánh. Cứ thế, ban hoà giải đành bỏ cuộc, họ không hiểu nổi tại sao chị có thể chịu đựng anh bằng ấy năm. “Phải cố nhịn, vì con”, chị tự nhủ.
Hôm con bé thứ hai lên cơn sốt, anh đưa cho ba mươi ngàn, chị vội đi mua thuốc và chút thức ăn. Nhìn mâm cơm lèo tèo vài đĩa, anh gầm ghè: “Có mỗi việc cơm nước mà cũng không nên hồn, lại bớt tiền để dành à?”. Chị giải thích, anh lao xấn lại đập tới tấp, chị nằm ngất trong vũng máu, anh vẫn mặc kệ. Tỉnh dậy trong viện, chị và mẹ đẻ ôm nhau khóc nhìn mảng đầu trụi đỏ và nắm tóc vo tròn do anh dựt đứt. Đến giờ thì chị cũng đã hiểu được bản chất của người chồng gia trưởng, độc đoán và tàn nhẫn trong anh.
Sau khi chia sẻ với chúng tôi, gương mặt chị cứng rắn hơn hẳn, chị tin mình sẽ được bảo vệ vì “Nhất định tôi sẽ không im lặng nữa!”. Chúng tôi thấy rõ sự quyết tâm từ ánh mắt của người phụ nữ này. Tin rằng, chị sẽ tự đứng dậy để giữ cho đứa nhỏ không còn phải giật mình vào mỗi đêm.
Cửa Lò, ngày 25/4/2007
Ghi lại theo lời kể của tư vấn viên Lê Văn Nguyên.
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@cihp.vn Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |