Nó
Thứ Tư, 09/08/2006Hôm đó là một ngày đẹp trời, nó hớn hở chạy nhanh về nhà để nói: “Má ơi, cô Nga khen má hôm nay đẹp lắm trong bộ đồ tím". Nó rất vui vì người ta khen má nó. Nhưng... ba nó thì không vui giống nó.
Ba nó bỏ đi lúc nào nó không biết, chỉ nhớ rằng mãi đến chiều khi nó chuẩn bị đi học ôn thi tốt nghiệp, má nó gọi vào gặp ba.
Ba nằm trên ghế bố, người thì trầy xước và sặc mùi rượu. Cầm tay nó, ba nói "ba thương con lắm" (lần đầu tiên nó được nghe những lời nói yêu thương đó, và cũng là lần cuối cùng cho đến bây giờ). Lúc đó nó sợ hơn là cảm động. Hình ảnh ba nó theo nó đến trường. Nó muốn biết điều gì khiến ba nó buồn nhậu xỉn như vậy và tại sao chỉ gọi mỗi mình nó vào gặp ba.
Nó không rõ là gia đình nó trước kia đã như vậy, nhưng do nó ham chơi không để ý đến hay là lúc đó biến động mới bắt đầu xảy ra trong gia đình. Sự gắn bó giữa ba và nó dần dần phai nhạt đi. Sự nóng tính hay la mắng của ba dần dần làm mất đi sự kính trọng của nó dành cho ba, và rồi từ lúc nào nó cũng không nhớ nữa, nhưng nó không còn cảm giác gì về ba: không thương nên cũng không ghét, không đặt niềm tin nên cũng không thất vọng. Nó không nhìn thấy ba nó mà nó chỉ nhìn thấy một người đàn ông nuôi nó vì đã sinh thành ra nó.
Còn má nó ư? Nó tội nghiệp má nó vì cưới người chồng như ba nó. Trước tiên, ba lấy má vì ba cần một người vợ, người đàn bà và vì má nó đẹp, chứ về mặt tình yêu thì nó không sao nhìn ra được. Vì ba luôn lôi khuyết điểm của má ra chửi; rồi sợ má bỏ ba, ba hay lôi bà ngoại ra làm áp lực, má không muốn bà ngoại đau buồn nên đành cam chịu.
Nó thấy ba nó là người hèn nhát, yếu đuối, và quá sĩ diện để chấp nhận rằng bản thân là người hèn nhát. Ba nó lấy lời chửi mắng ra gây áp lực cho má và anh chị em nó. Rất là vô lý và bất công. Những đêm ba chửi, nó nằm co ro góc giường, nó khóc trong sợ hãi và chịu đựng. Nó mong được má nó ôm che chở, nhưng má nó đã không... Hay lần nó quên bỏ hành vào nồi canh, trời, ba nó chửi… chửi… chửi…, trong khi anh cả nó lấy xe đạp của nó đi bán, làm nó không có xe đi học, thì ba nó không nói một lời. Lúc đó, quá bất công, nó mới nói "Con bỏ quên hành thôi mà". Ba nó chửi nó hỗn và đòi bẻ cổ nó. Nó nhìn thẳng vào ba nó. Má nó can lại. Nó vô phòng ngồi khóc. Má nó ghét nó vì nó là đứa hỗn nhất trong nhà. Anh cả đem xe đạp của nó đi bán, má nó không một lời hỏi thăm xem nó sẽ đi học bằng gì, thậm chí, còn tỏ ra không hài lòng vì nó tức giận. Trời! Nó chẳng hiểu ba má nó làm sao nữa?
Biến động xảy ra ngày càng nhiều bao nhiêu, sự cô đơn, lạc lõng nó cảm thấy càng nhiều bấy nhiêu. Nó cũng mất đi niềm tin vào tình yêu, nó sợ hôn nhân, nó sợ lấy phải người chồng như ba, hay trở thành người vợ như má nó. Sự uẫn ức về những gì xảy ra trong gia đình làm nó buồn, đau, không cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. Nó cũng có bạn bè nhưng không cảm thấy quan tâm hay muốn kết thân. Nó buồn…
Live strong (22/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, TP.HCM)






