Em xin gởi đến anh lời xin lỗi mà đối diện anh em không thể mở lời! Em tự trách bản thân mình sao lại quá yếu đuối, sao lại có thể rung động trước một người đàn ông khác chứ, em vẫn cứ nghĩ trái tim em sẽ không thể nào đập loạn nhịp vì bất cứ ai ngoài anh nữa! Nhưng em xin lỗi, xin lỗi anh! Bây giờ trong em đang có sự hiện diện của một con người đầy tội lỗi! Em không ngừng tự trách bản thân mình, trái tim em cứ như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ và tan biến vào không trung khi nhận được những lời âu yếm, an ủi của anh, sao anh cứ phải yêu và tốt với đứa con gái xấu xa này chứ? Cảm giác đau khổ, cắn rứt cứ theo em từng giây từng phút! Em phải làm sao để đối diện với anh, với tình cảm mãnh liệt và không cho phép có sự dối trá bây giờ? Ước gì em có thể trở thành một người mất trí để quên đi tất cả, quên cả anh và quên cả người ấy. Chỉ có vậy em mới có thể thanh thản hơn chăng? Nhưng em phải đối diện với sự thật. Đối diện với lỗi lầm của em!
Em biết anh không thể nào chấp nhận và tha thứ cho em! Nhiều lúc em thật sự muốn nói lời chia tay với anh và dứt khoát với người ấy nhưng tại sao cả hai lại ân cần và khiến em không thể quyết định được cơ chứ? Anh có thể nói em là kẻ tham lam em không một lời oán trách. Vì chính em cũng cảm thấy điều đó. Em xin lỗi anh! Xin lỗi về tất cả, em mong em sẽ can đảm hơn để đối diện và cho anh biết sự thật, cho dù biết rằng sự thật này sẽ rất tàn nhẫn với anh và cả em! Em sẽ chúc phúc anh trên con đường và cuộc sống tương lai khi trong đó không còn hình bóng em. Nhưng một điều không bao giờ thay đổi đó chính là EM YÊU ANH MÃI MÃI!