Hà Nội, tuyết, em và anh
Thứ Sáu, 04/11/2005Đây là lần đầu tiên em gọi “anh”, điều mà lẽ ra là dĩ nhiên, vì anh hơn em đến mấy tuổi, chỉ vì em vẫn muốn nếu một lúc nào đó chúng ta nhận ra rằng: anh và em không phải là 2 nửa của nhau, thì cả hai sẽ không phải cảm thấy khó khăn khi gọi tên nhau.
Có lẽ số phận đã cho chúng ta một may mắn là được quen nhau, nhưng số phận đã không ban một sợi dây nào đó trong thế gian này nối liền anh với em lại. Nếu muốn, chúng ta sẽ phải tự tìm sợi dây cho riêng mình. Trong thời gian đó, em và anh sẽ vẫn mải mê tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Em đi bên cạnh cuộc đời anh, anh đi bên cạnh cuộc đời em, chúng ta là hai con người dường như xa lạ. Hai người vẫn kể cho nhau nghe về thế giới của riêng mình, nhưng thực sự chúng ta chưa sẵn sàng để bước vào thế giới của nhau. Lại càng chưa thể nghĩ đến chuyện sẽ gộp hai thế giới đó làm một. Để em sẽ không còn phải mải mê đi tìm kiếm cho mình một bóng hình trong tưởng tượng, và anh cũng vậy… Đó là khi trái tim chúng ta đã lấp đầy cho nhau những khoảng trống vô hình.
Em nghĩ điều mà cả anh và em lo sợ, có lẽ là đến một lúc nào đó, khi chúng ta phải đối mặt với cuộc sống thực, lúc đó hai ta không chỉ nhận ra những điểm tốt của nhau… Ở đó có những khoảng lồi lõm, những vết nhăn xù xì của cuộc sống…. Chính vì thế, ngay bây giờ đây, khi chúng ta vẫn đang thực sự vui vẻ khi được nói chuyện với nhau, em vẫn muốn mang đến cho anh những cảm xúc chân thực nhất của mình, kể cả cái lần em cảm thấy buồn và cáu lên với anh. Có thể anh hiện vẫn còn ngạc nhiên vì không hiểu sao em lại như vậy. Em không phải là một hình mẫu, em có những điểm tốt, có những điểm xấu, và có nhiều điểm xấu mà anh chưa được biết. Nhưng em biết, cũng như em, anh cũng có những lúc buồn, lúc vui, lúc muốn cáu giận với một ai đó, bên cạnh những điểm tốt anh cũng có những điều khiến cho người khác không thể gọi tên là tốt. Em tin là như vậy, bởi cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Em không tin sự toàn diện. Chiếc bánh được vẽ lên rất đẹp lại khiến người ăn ngần ngại. Anh và em, chúng ta cần cảm nhận con người chân thực nhất của nhau, có như vậy điều mà chúng ta mong ước mới có cơ hội thành hiện thực, phải không anh?
Thỉnh thoảng em nghĩ về anh và em mỉm cười, em vốn là cô gái được bạn bè gọi là “Cô gái có trái tim không tình yêu”, không phải là em chưa từng yêu ai, cũng như anh, em cũng đã từng có hình bóng cho riêng mình. Em và anh cũng đã hiểu được cái cảm giác hạnh phúc, đau khổ, biết được cả những hành động “ngớ ngẩn” của những người đang bị tình yêu làm cho u mê. Nhưng đó là những điều đã xa, anh và cả em đều nhận ra và không thể giấu được rằng chúng ta cũng thèm cái cảm giác có ai đó là của riêng mình, cái cảm giác ấm áp của một người được yêu thương. Đó không phải là mơ ước quá xa vời với anh và em ngay cả trước khi chúng ta quen nhau.
Em cũng từng có những người con trai thật sự yêu thương mình, những người mà trong mắt người khác, họ không hề kém cỏi mà còn có phần nổi trội. Nhưng với trái tim em, nó lạnh lùng xa cách. Em đã làm cho các chàng trai đó đau khổ và tự mình cũng khổ tâm vì điều đó. Em đã chạy trốn thật xa, co mình lại dù điều đó khiến nhiều người nghĩ em lạnh lùng. Còn anh, một chàng trai như anh, quyến rũ và có khả năng, hẳn cũng có không ít cô gái mơ ước, vậy tại sao anh vẫn một mình? Em chỉ nghĩ một điều, những rung động trước một người đẹp nào đó cũng là một điều bình thường, nhưng anh có phải cũng giống em, không thể tự lừa dối mình khi trong trái tim anh vẫn thảng thốt cảm giác cô đơn?
“Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng….”
Hiện tại, hai ta vẫn đang dệt nên một giấc mơ đẹp đẽ, không có lẽ không phải là giấc mơ, bởi giấc mơ thì rất khó thành hiện thực, nói đúng ra, chúng ta đều mong một kết thúc có hậu, dẫu cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích. Nhưng anh đã nói với em về sức mạnh của niềm tin, khi ta vững vàng với niềm tin của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ nói lời ân hận, phải không anh? Em cũng đã tin niềm tin của anh, và hai ta sẽ có một cánh cửa hi vọng như niềm tin của đôi tình nhân trong bộ phim Tuyết tháng tư mà em đã kể cho anh nghe. Tuyết vào tháng tư? Ở xứ sở Hàn Quốc, đó đã là một ước mơ khó thành hiện thực, tưởng như không thể có, nhưng những bông tuyết như một điều kỳ diệu đã rơi vào tháng tư, làm cho hai trái tim đang yêu, một tình yêu tưởng như chỉ có thể nhận lấy sự đau khổ của đôi trái gái trong bộ phim ấy, trong cái lạnh giá của tuyết lại như được đốt lên ngọn lửa ấm áp trong lòng. Tuyết đã rơi vào tháng tư, phải chăng cũng như tình yêu của họ, dù có nhiều cản trở cuối cùng vẫn có thể đến được với nhau?
Anh và em không sống trong xứ sở đó, Hà Nội không có tuyết, cả trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông chứ đừng nói gì đến cái tiết tháng tư ấm áp cuối mùa xuân ấy. Nhưng Hà Nội có niềm tin của anh và em. Có những kỷ niệm mà với người khác có thể chỉ là một ảo ảnh trôi ngang qua trong cuộc đời. Nhưng anh đã nói: “Mọi điều mà chúng ta thành tâm mong ước sẽ thành sự thực”. Anh nói như vậy, còn em thì lại tin anh. Em chỉ ước một điều, khi bên nhau chúng ta thật sự làm cho nhau vui và hạnh phúc, để đến một khi nào đó, nếu chúng ta không thể cùng nói về hạnh phúc chung của chúng ta thì em và anh vẫn có thể cười với nhau thật vui vẻ, kể cho nhau nghe về hạnh phúc của riêng mỗi người và nhớ về cái tiết trời se lạnh đầu đông hai ta đã quen nhau, được không anh?






