Chuyện chúng mình: Sao cô giáo lại làm như vậy?
Thứ Hai, 28/11/2005Chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm. Hôm ấy là giờ của cô chủ nhiệm lớp. Vừa bước vào lớp, cô đã hỏi nghiêm giọng hỏi “Kiên hôm nay có đi học không?”. Không có tiếng thưa nào cất lên. Cả lớp nhìn nhau, nhưng không thấy Kiên đâu cả. Không có giấy xin phép, cũng không bạn nào biết tại sao Kiên không có mặt ở lớp lúc này.
Linh cảm cho tôi biết có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra, vì những lần trước, hễ có việc gì lớn liên quan đến lớp là cô đều bắt đầu với cách như vậy.
Ngay lúc ấy, giọng cô giáo cất lên: “Các anh các chị có biết vì sao cậu Kiên nghỉ học không?”
Chưa ai kịp có câu trả lời thì cô đã tiếp luôn: “Tôi không ngờ là một học sinh lại có thể làm việc ấy ngay tại cái trường này. To gan thật! Hôm qua cô Thắm dạy văn phát hiện cậu Kiên lớp này thủ dâm ở gầm cầu thang, các anh các chị biết chứ? Thật là muối mặt cho tôi khi làm chủ nhiệm cái lớp này”.
Cả lớp chúng tôi im lặng. Mấy bạn nam cúi gằm mặt xuống bàn đầy vẻ… tội lỗi.
Giọng cô lại cất lên: “Anh chị nào gần nhà cậu Kiên về báo với gia đình cậu ấy ngày mai đến gặp tôi và Ban Giám hiệu”. Nói xong cô bước ra ngoài.
Đứa bạn bên cạnh véo tay tôi thì thầm: “Chuyện gì đấy?”. “Tớ cũng không biết!” - Tôi nói nhanh cho qua vì lúc ấy những hình ảnh về Kiên đang ngập trong đầu: Kiên ngồi mình ở nhà, mặt buồn thiu…
Hôm sau, bố Kiên có đến gặp cô chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nói chuyện. Nhưng Kiên đã không bao giờ quay lại lớp nữa. Tôi được các bạn bè kể lại là Kiên đã bỏ vào Nam ở với người chú trong ấy. Kiên cũng chẳng đi học nữa mà hàng ngày đẩy xe ba gác đưa hàng giúp chú… Chúng tôi bặt tin Kiên từ đó.
Nghĩ về Kiên tôi buồn và thương cậu ấy lắm. Cậu ấy là một tấm gương trong học tập. Tôi không đồng tình khi cậu ấy làm… chuyện đó ở trường. Nhưng tôi buồn và trách cô giáo hơn. Sao cô giáo lại làm như thế? Chuyện ấy đâu phải là xấu!
Nguyễn Thu Trang (Phú Thọ)






