Giao diện tiếp cận

 Lịch tư vấn trực tuyến/facebook:

Sáng 2,4,6 (9h-12h)

Chiều 3 (14h-17h)

Tin mới - nóng

Hết duyên sẽ không còn gặp gỡ Thứ Tư, 15/01/2020, 10:27

Hết duyên sẽ không còn gặp gỡ

Em từng hỏi nhỏ bạn, nếu thích một người đã có vợ thì làm sao, nó bảo còn tùy thuộc vào giai đoạn của người đó, nếu vẫn là vợ chồng thì không nên, nếu đã chia tay rồi thì được thôi. Cuối cùng em nhận ra mình vẫn là người ngộ nhận, em lo cho anh nhưng chẳng làm được gì trong khi anh vẫn có thể tự sắp xếp ổn được, nhìn thấy anh chị tay trong tay làm hoà trở lại em thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Thật nực cười nếu nghĩ rằng mình là người thứ ba.

Anh được sinh ra trước em đúng bảy năm, vào cùng một ngày - điều ngạc nhiên này đến tận hôm nay em mới biết. Anh có quá nhiều kinh nghiệm trong công việc, chuyên môn, trong lời lẽ ăn nói và cách cư xử với người đời, những thứ đối với em dường như vô cùng xa xỉ.

Anh là người đầu tiên bảo rằng em là người thiếu tự tin một cách quá đáng, quá để tâm đến ánh mắt của người xung quanh khiến nó trở thành rào cản lớn làm em đi từ thất bại này đến thất bại khác. Em biết đó là điểm yếu lớn nhất của bản thân nhưng thật khó để sửa. Cả cuộc đời em luôn sống trong yếu đuối, luôn để tâm đến cách nhìn của thiên hạ và chưa bao giờ sống cho bản thân.

Còn anh, thời gian này anh đang bị khủng hoảng tinh thần về chuyện gia đình. Em đơn giản muốn là một người em gái để anh tin tưởng có thể giải toả tâm sự về chuyện vợ con. Thế nhưng càng nghe anh nói về nỗi đau của anh, em cứ ngồi đó im lặng và cảm thấy mình còn đau hơn anh. Cảm giác này em thực sự không nên có.

Anh với em quen nhau cũng chẳng có gì đặc biệt. Vào học chung lớp và thông qua chị T. mình vào chung tổ. Tổ có nhiều người nhưng bài tập nhóm anh và em thường phụ trách phần kết. Có lẽ vì vậy chúng ta thường liên lạc với nhau nhiều hơn các bạn khác. Thời gian cứ thế trôi, rồi anh đám cưới và cả tổ mình hân hoan đi dự - trong đó có cả em. Em chưa hề nghĩ rằng lại có lúc anh căng thẳng với chị như hôm nay. Anh đã nghỉ học một thời gian ngắn, rồi quay lại lớp với thân hình tiều tụy, xuống sắc, người ốm đi hẳn.

Anh nói rằng em là người duy nhất anh có thể nói mọi thứ về chị và đứa con riêng của chị. Hôm đó em thực sự bàng hoàng vì biết rõ nhiều hơn về hoàn cảnh hiện tại của anh. Trước giờ nhìn vào em cứ tưởng cuộc sống của anh toàn màu hồng, thì ra đó là do anh tạo ra để bao bọc một cái lõi đầy gai góc bên trong. Nhưng sự cố gắng của anh như nước đổ bể kể từ giây phút chị làm điều có lỗi với anh. Mọi thứ đã đảo lộn, anh giờ đây chỉ muốn buông xuôi tất cả. Em khuyên anh không nên nghĩ bậy, có thể giận quá nên chưa hiểu rõ sự việc, có thể có hiểu lầm gì cũng nên, nhưng anh khẳng định đó là sự thật.

Em thì không giỏi ăn nói, nên chỉ mong anh dù có là sự thật hay không thì anh hãy sống tốt cho bản thân, đừng vì buồn mà bỏ ăn, bỏ học, chặng đường Đại học đã được ⅔, anh cần nghĩ đến tương lai nữa.

Thời gian lại lặng lẽ trôi, anh vẫn tiếp tục đến trường với tâm thái ổn định hơn. Thời gian này em cảm giác anh quan tâm em nhiều hơn bình thường. Anh hay ngồi gần em, luôn chờ em về chung, thỉnh thoảng lại tâm sự: "Anh với vợ đã làm hoà”. Một chút ganh tỵ thoáng qua, cảm giác tội lỗi của em lại xuất hiện.

Em nhớ có một lần vào dịp cả tổ cùng đi hát, khi về trời mưa to, anh nhường cái áo mưa của anh cho em vì thấy áo em bị rách nhiều. Em không lấy vì đường về nhà anh xa hơn nhà em rất nhiều. Vậy mà anh đi theo và đưa áo cho em bằng được. Lúc đó em ước giá như mình là người gặp anh trước chị.

Em từng hỏi nhỏ bạn, nếu thích một người đã có vợ thì làm sao, nó bảo còn tùy thuộc vào giai đoạn của người đó, nếu vẫn là vợ chồng thì không nên, nếu đã chia tay rồi thì được thôi. Cuối cùng em nhận ra mình vẫn là người ngộ nhận, em lo cho anh nhưng chẳng làm được gì trong khi anh vẫn có thể tự sắp xếp ổn được, nhìn thấy anh chị tay trong tay làm hoà trở lại em thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Thật nực cười nếu nghĩ rằng mình là người thứ ba.

Hôm nay anh say và gọi điện cho em, nói nhảm nhí một hồi rồi hỏi có thể cho anh đổi cách xưng hô không. Em bảo rằng không, em mệt mỏi và không cần biết anh vì lý do gì mà say. Em muốn anh đi ngủ và chỉ lái xe khi tỉnh táo. Em hiểu rõ rằng dù anh có đau, có bị tổn thương đến mức nào thì chỉ cần một lời xin lỗi của chị là sẽ bỏ qua hết vì thân tâm anh thực sự yêu vợ anh.

Còn em chỉ là một người qua đường, có lẽ vì kẹt xe mà vướng lại gặp anh. Rồi sẽ đến quãng đường thông thoáng, khi hết duyên rồi thì sẽ không còn gặp nữa. Em luôn chúc phúc cho anh!

Búp Sen - blogradio.vn

Lượt xem: 73

Nhận xét(0 Nhận xét)

Chưa có nhận xét nào

Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét  của bạn.

Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *




Các tin mới hơn


Các tin khác


Đăng ký nhận bản tin

Nhận qua email bản tin thông báo về ấn phẩm, chương trình và sự kiện của Tâm sự 360.

Đối tác

IPPF
Logo-Rockefeller
Save-Child
CORDAID

Liên kết website

CIHP
CCIHP
PAHE
Lao động xa nhà

Đóng góp - Tài trợ

Thanh niên Việt Nam cần sự chung tay của bạn để có một cuộc sống lành mạnh, an toàn, thỏa mãn và tương lai bền vững.



Thống kê truy cập

Số người đang online: 4
Lượt truy cập: 17260400