Giao diện tiếp cận

Bão tố cuộc đời Thứ Hai, 17/09/2018, 10:25

Bão tố cuộc đời

Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 2 tuổi. Tôi và chị đầu sống với mẹ còn chị thứ 2 sống với bố. Năm tôi lên 5 thì mẹ đi một nơi rất xa bỏ lại 2 chị em tôi với căn phòng khóa trái.

 

Một tháng sau đó bố đón chị em tôi về sống với gia đình mới của bố. Lúc này bố đã có thêm 1 đứa con với người vợ mới. Cuộc sống của mấy chị em tôi cũng rất vất vả vì bố cũng rất khó khăn về tài chính, hơn nữa mẹ kế cũng không thương mấy chị em. Bố cứ vắng nhà là mấy chị em lại bị lôi ra mắng chửi thậm tệ nhưng khi bố về thì lại mẹ mẹ con con như không có chuyện gì. Cứ thỉnh thoảng mẹ lại nói với bố rằng mấy chị em tôi ăn trộm tiền để bố mắng mấy đứa, nhưng sự thực thì không phải vậy. Có lần mẹ bảo chị tôi rằng tự đi làm rồi lấy tiền đó mà mua áo mặc nhưng đến khi chị mua được áo thì mẹ lại nói với bố rằng “nó lấy trộm tiền của em để đi mua quần áo”.

Mỗi khi ngồi ăn cơm cũng vậy ba chị em ko dám gắp thức ăn vì cứ gắp một miếng lại bị mẹ lườm nguýt, thậm chí đứa nào ngồi cạnh mẹ còn bị mẹ véo vào đùi. Tình thương mẹ dành hết cho em út vì nó là con của mẹ. Buổi sáng đi học mấy chị em toàn phải nhịn đói chỉ có em út là được mẹ cho tiền ăn sáng. Mỗi lần xin tiền đóng học thì lại bị mắng chửi thậm tệ rồi mới cho.

Tôi nhớ năm tôi học lớp 9, hôm đó bố về quê, tôi bị sốt từ tối hôm trước đến trưa hôm sau ko có gì vào bụng, mẹ và các chị đi làm buổi trưa không về vậy mà mẹ khóa cửa bếp lại, lúc đó tôi chỉ biết ngồi khóc không phải vì  đói vì mệt mà vì tủi thân. Ba chị em buổi sáng thì đi học chiều về thì đi làm, làm hết việc nhà mình rồi thì đi làm thuê cho người ta mà không có ngày nghỉ, những hôm mưa to gió lớn được ở nhà thì cũng phải nghe những lời mắng chửi của mẹ. Bố rất thương mấy chị em nhưng lại rất ít khi thể hiện ra ngoài và nhiều khi bố cũng không biết mẹ đối xử với chị em tôi vì trước mặt bố thì mẹ không hề như vậy.

Nhiều lần bị mắng chửi, bị cho là ăn trộm tiền của mẹ tôi rất buồn định bụng bố về sẽ nói cho bố biết là tôi bị oan, rằng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, nhưng khi bố về đến nhà thì mẹ lại coi như không có chuyện gì hết. Vì thương bố, vì biết rằng bố ở giữa cũng rất khó xử nên mấy chị em lại im lặng.

 

 

Năm học cấp 3 các chị đã lớn đều đi học nghề hết chỉ còn lại tôi một mình, tôi đã cô đơn đến thế nào trong ngôi nhà ấy. Tối tối bố đi sang nhà hàng xóm chơi còn mẹ và em út thì vào phòng đóng cửa nói chuyện thì thầm với nhau. Tôi chỉ biết ra gốc nhãn gần nhà ngồi khóc, lúc đó đối với tôi con chó là người bạn duy nhất khi ở nhà vì mỗi khi tôi khóc chỉ có nó đến ngồi cạnh tôi. Đến lớp tôi trở thành đứa lầm lỳ ít nói, hơi một chút là cáu gắt với các bạn. Tôi sinh ra chán nản và bỏ học triền miên, bỏ học chỉ để ngồi 1 mình ở đâu đó và khóc.

Có những lúc hận bố lắm, bố biết tôi thèm muốn cái cảm giác đầm ấm của gia đình như thế nào vậy mà bố không hề quan tâm hỏi han tôi một chút, có những lúc muốn được bố nói một câu động viên thôi nhưng bố lại không làm vậy mà chỉ luôn quát mắng. Chỉ cần nghe mẹ nói tôi làm điều gì có lỗi là bố đánh ngay mà không cần biết rằng mẹ có nói đúng hay không và vì sao tôi làm vậy.

Giá như bố chịu đựng mẹ một chút, giá như mẹ đừng đanh đá như vậy thì hai người đã không ly hôn, và chị em tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Tôi biết bố còn yêu mẹ rất nhiều vì có lần nghe bố nói với bác bạn thân của bố rằng mẹ tôi được 10 phần thì mẹ kế chỉ được 1 phần thôi, vậy tại sao bố lại cố chấp nhất quyết đòi ly hôn như vậy?

Tôi cứ sống vô hồn như thế cho đến năm 18 tuổi, lần đầu tiên bước chân ra Hà Nội học nghề, tuy số tiền mỗi tháng mẹ cho rất ít ỏi nhưng tôi thật sự thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên tôi có tiền, có thể tự lo cho cuộc sống của mình.

Sau 1 năm học nghề tôi đã có thể đi xin việc và tự kiếm tiền tuy nó không nhiều nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Rồi tình cờ tôi gặp anh qua một người bạn, ngay lần đầu tiên đó cả 2 chúng tôi đã thấy rất thích nhau, khi đó tôi chuẩn bị bước sang tuổi 20 còn anh đã 25.

Một thời gian sau tôi nhận lời yêu anh mà không biết rằng tôi sẽ đau khổ như thế nào. Lần đầu tiên có một người quan tâm và chia sẻ với tôi mọi thứ, anh hết mực quan tâm luôn bên cạnh an ủi động viên tôi, không có ngày nào mà anh ko đến găp tôi dù anh rất bận rộn. Cũng vì tình yêu của anh mà tôi sống mở lòng và vui vẻ hơn với mọi người. Tôi thấy mình hạnh phúc lắm, mặc dù vẫn không quên được tuổi thơ khổ cực của mình nhưng tôi cũng không còn vì thế mà khóc và buồn chán nữa.

Anh là người sống giản dị nên trước khi yêu anh tôi không hề biết rằng gia đình anh có chức quyền như thế. Tôi tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi nhưng rồi những ngày hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu.

Chưa kịp về ra mắt bố mẹ anh thì tôi đã bị họ phản đối gay gắt, chúng tôi đến với nhau không chút vụ lợi, nhưng gia đình anh thì không nghĩ vậy, họ cho rằng tôi đũa mốc mà chòi mâm son, tôi chỉ là một đứa nhân viên nấu ăn còn anh thì là nhân viên của một văn phòng chính phủ, cả dòng họ nhà anh ai cũng tốt nghiệp đại học và làm trong những cơ quan có tiếng của nhà nước, còn tôi thì chỉ là một con bé lọ lem không có gì trong tay. Họ không thể để tôi là gánh nặng của anh, không thể để tôi bước chân vào nhà họ được vì gia đình tôi chẳng có gì, không môn đăng hộ đối  và sẽ làm xấu mặt gia đình anh.

 

 

Ba năm yêu nhau thì chỉ có năm đầu tiên tôi được hạnh phúc, sau đó 2 đứa phải đối mặt với gia đình, dòng họ anh. Không khí trong gia đình anh lúc nào cũng căng thẳng, có lần tôi vô tình nghe được anh cãi nhau với mẹ vì tôi, anh nói ” mẹ cũng xuất thân từ đâu mà bây giờ mẹ lại coi thường người khác như vậy”, vì câu nói đó mà cả gia đình trách móc anh rất nhiều, bố anh viết thư trách mắng và bảo “dù mẹ con xuất thân từ đâu thì con cũng không được so sánh mẹ với bất kỳ người nào”.

Thấy gia đình anh căng thẳng tôi buồn lắm và định rời xa anh để anh có cuộc sống tốt hơn, nhưng anh không đồng ý thậm chí anh còn định bỏ công việc ở đó để cùng tôi sống một cuộc sống khác. Tôi đau lòng lắm, thương anh vì tôi mà cực khổ nên nhất quyết không cho anh nghỉ việc, có những lúc tôi muốn buông xuôi nhưng rồi anh động viên tôi rất nhiều và vì tình yêu với anh tôi lại cố gắng tiếp tục. Anh nói đợi ra tết anh sẽ cưới tôi dù gia đình có đồng ý hay không, anh chỉ cần tôi yêu anh, chỉ cần bố mẹ tôi chấp nhận đám cưới của hai đứa là đủ.

Tôi vẫn cứ hy vọng rằng chỉ cần tôi sống tốt thì sau này gia đình anh sẽ hiểu và chấp nhận tôi. Nhưng rồi mọi chuyện không như chúng tôi nghĩ, lúc tôi tưởng anh là của tôi mãi mãi thì mẹ anh bị bệnh nặng, tôi muốn vào thăm và chăm sóc bà thì anh ko cho tôi gặp, nửa tháng sau khi mẹ anh nhập viện thì anh nói chia tay với một lý do rất đơn giản “vì anh đã hết yêu em rồi”. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, tôi không tin mấy năm trời anh yêu tôi như thế, chuyện gì anh cũng nghĩ cho tôi tại sao bỗng dưng nói hết yêu là hết yêu ngay được.

Tôi cảm thấy mình không còn gì nữa và chỉ muốn chết đi, nhưng rồi nghĩ đến bố, nghĩ đến các chị tôi lại không làm được điều đó. Tôi sống mà như vô hồn, tôi không làm được gì hết chỉ biết giam mình trong phòng trọ và khóc.

Một thời gian ngắn sau đó tôi biết anh có người yêu khác, trái tim tôi như vỡ vụn, trước đây bạn bè ai cũng bảo tôi ở hiền gặp lành nên ông trời mang anh đến để bù đắp cho những mất mát của tôi, giờ thì họ nhìn tôi thương hại. Tôi sợ thấy người ta thương hại tôi, tim tôi quặn thắt, trước mặt mọi người vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cứng rắn nhưng khi còn một mình thì nước mắt  tuôn rơi.

Hơn 2 tháng từ khi chia tay cũng đúng vào ngày mùng 2 tết âm lịch tôi biết tin mẹ anh mất thông qua  người em họ của anh. Tôi khóc, khóc vì người đã cố gắng chia rẽ tình yêu của tôi, khóc vì thương anh rất nhiều. Một mình tôi đi xe máy mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh buốt, nhìn thấy anh tôi chỉ muốn bật khóc, cố gắng ngăn lại nhưng rồi nước mắt cứ rơi, bạn bè anh nhìn tôi, có lẽ họ thấy tôi thật đáng thương. Sau này anh mới nói cho tôi  biết người con gái anh yêu và lấy làm vợ là do mẹ anh chọn, người ta cũng không giỏi giang gì nhưng bố mẹ có chức vụ và vì thế mà mẹ anh sắp đặt cho  anh lấy người đó.

Thực sự tôi không hề cảm thấy oán hận gia đình anh vì đã ngăn cản tình yêu của tôi. Tôi biết nếu là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi.

Giờ đây khi đã bước sang tuổi 24 tôi lại bắt đầu đi học, tuy chỉ là học 1 trường trung cấp thôi nhưng tôi vẫn phải học để thay đổi cuộc sống. Ngày đi làm kiếm tiền, tối thì đi học, tuy rất vất vả nhưng tôi phải cố gắng. Có người động viên tôi học nhưng cũng có người nói học trung cấp thì chẳng làm được gì hết. Có lúc vì áp lực tiền bạc tôi muốn bỏ học nhưng rồi lại cố gắng, nhiều lúc tôi thấy tương lai của mình mờ mịt quá, không biết rồi học xong tôi cũng sẽ đi đến đâu trong xã hội này, tôi phải làm sao đây?

Tại sao ông trời luôn bất công như vậy? tôi đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình bất hạnh, tại sao lại cướp mất cả người mà tôi yêu và tin tưởng như thế.

Đã hai năm trôi qua giờ tôi không còn yêu anh nữa nhưng niềm tin vào những người đàn ông thì cũng không còn, anh tốt với tôi như vậy, anh yêu thương tôi như vậy nhưng rồi cũng vì mẹ mà buông tay tôi ra đó thôi.

Trên đời này còn có người đàn ông nào yêu thương tôi thật lòng không? khi mà tôi đã trao cho anh tất cả, bản thân tôi thì không có gì trong tay. Tôi phải làm sao trong cuộc sống này?

Nguồn: webtamsu.com

 

Lượt xem: 97

Nhận xét(0 Nhận xét)

Chưa có nhận xét nào

Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét  của bạn.

Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *




Các tin mới hơn


Các tin khác


Đăng ký nhận bản tin

Nhận qua email bản tin thông báo về ấn phẩm, chương trình và sự kiện của Tâm sự 360.

Đối tác

IPPF
Logo-Rockefeller
Save-Child
CORDAID

Liên kết website

CIHP
CCIHP
PAHE
Lao động xa nhà

Đóng góp - Tài trợ

Thanh niên Việt Nam cần sự chung tay của bạn để có một cuộc sống lành mạnh, an toàn, thỏa mãn và tương lai bền vững.



Thống kê truy cập

Số người đang online: 10
Lượt truy cập: 12532013