Giao diện tiếp cận

 Lịch tư vấn trực tuyến/facebook:

Sáng 4,6 (9h-12h)

Chiều 3,5 (14h-17h)

Tin mới - nóng

Anh bác sĩ của tôi Thứ Năm, 26/03/2020, 15:24

Anh bác sĩ của tôi

Tôi nghĩ rằng tôi thật ngốc khi đã không tin tưởng anh và tôi biết điều mình nên làm giờ đây chính là tiếp tục ủng hộ các phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương. Để giúp các y bác sĩ tuyến đầu đỡ vất vả hơn và tôi cũng thầm chúc cho sức khoẻ tất cả mọi người cả bác sĩ và bệnh nhân đang nằm đó được bình an! 

Anh là sinh viên năm thứ nam đang theo học tại Hà Nội. Còn tôi, vẫn là một sinh viên đang học tại tỉnh lẻ. Chúng tôi quen nhau khi còn đang theo học tại trường cấp ba. Anh là một người có dáng cao, gầy, khuôn mặt thư sinh kèm cặp kính Nôbita trông rất đáng yêu nhưng ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu đó anh là một người đầy kiên cường, không bao giờ thiếu sự tự tin và còn là một người giàu lòng trắc ẩn. Từ hồi còn học cấp ba, anh đã hay tâm sự rằng anh muốn trở thành một vị bác sĩ tốt, một vị bác sĩ đầy nhiệt huyết với nghề để có thể giành lại quyền sống cho vô số những người bệnh, những người đang bị những cơn đau hành hạ.

Anh bác sĩ của tôi

Hàng ngày, tôi và anh nói chuyện với nhau qua điện thoại, anh rất hào hứng kể chuyện một ngày đi lâm sàng của anh, về những ca lâm sàng hay, về những điều nhỏ nhoi anh đã học được từ một vị bác sĩ nào đó. Hay cũng có thể là những sự cảm ơn chân thành của bệnh nhân đã dành cho anh và cũng có thể là những nỗi buồn và sự bất lực không thể giải quyết, không thể chữa khỏi cho bệnh nhân của mình. Tôi rất hiểu và cảm thông những điều đó. Anh nói rằng, một ngày trôi qua đối với anh thật vô cùng ý nghĩa, anh học được rất nhiều điều và anh cũng cảm thấy có lỗi khi mà không thăm tôi được thường xuyên. Mỗi lần anh nói vậy tôi lại tự trách bản thân mình sao mà ngày xưa mình không cố gắng hơn để có thể đỗ vào trường anh theo học, để hàng ngày có thể nhìn thấy nhau làm động lực xua tan sự mệt mỏi. Thật sự tôi rất hối hận.

Và cuộc sống của chúng ta không tránh khỏi những bất ngờ. Dịch bệnh viêm phổi Covid 19 bùng phát ở Hà Nội. Sau vài ngày lượng người nhiễm bệnh tăng cao và giờ đây cả đất nước đang cùng chung tay với Hà Nội gồng mình chống dịch, bộ y tế đã phát lệnh kêu gọi sinh viên các trường y cùng chung tay chống đại dịch này. Tối hôm đó, anh đã gọi điện cho tôi nói rằng anh sẽ tham gia và mong tôi hiểu, thông cảm cho con đường và hành động của anh. Tôi đã ngăn cản mình rơi nước mắt vì thực sự rất nhiều người đang cần những hành động đó của anh. Tôi đã ủng hộ việc làm đó. Gọi cho anh, nói rằng anh hãy cẩn thận khi tiếp xúc với người bệnh, cẩn thận đừng để mình bị thương và hãy gọi điện cho tôi những lúc có thể.

Anh bác sĩ của tôi

Gọi cho anh xong mà lòng tôi đau nhói, tôi suy nghĩ và khóc cả đêm và cứ trằn trọc nhỡ không may thì tôi biết làm sao đây. Ngày hôm sau anh đi, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thông tin y tế tại Hà Nội, tôi cũng đã tham gia vào công tác tuyên truyền và vận động mọi người cùng chung tay phòng dịch tại địa phương mong rằng mình giúp được gì đó trong thời kì này. Ngày nào, anh cũng gọi điện cho tôi khoảng vài phút nói rằng anh vẫn ổn, tôi không phải lo và cũng nhắc tôi cẩn thận khi tham gia tình nguyện. Thực sự, ngày nào cũng được anh gọi điện, trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào vì anh vẫn an toàn.

Anh bác sĩ của tôi

Tối hôm đó, tôi có vô tình lướt web và đọc được một bài báo về một bác sĩ ở Vũ Hán đã mất sau khi nhiễm virus lúc đang chữa trị cho bệnh nhân. Đầu tôi lúc ấy choáng váng, tôi không biết làm gì ngoài việc gọi điện thoại cho anh và cầu mong rằng anh sẽ nhấc máy. Và điều đó thành hiện thực. Tôi bất giác khóc nấc lên và nói rằng “Nếu có thể thì anh về sớm với em được không?”. Tôi biết mình rất ích kỉ khi nói ra điều đó nhưng tôi không còn cách nào khác. Đương nhiên, anh hiểu tôi đang nghĩ gì và anh nói với tôi rằng: “Em à, anh biết em lo cho anh nhưng em có thể thông cảm cho anh không? dịch bệnh đang bùng phát và ngày càng gia tăng số lượng người bị nhiễm, họ đang rất cần đến những người bác sĩ như chúng ta. Tại sao anh có thể từ bỏ họ để mình được an toàn đây? Em à, người như chúng ta khi đã khoác trên mình chiếc áo blue trắng thì cũng đồng nghĩa là đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này. Anh thương người bệnh, anh thương đồng bào và hơn ai hết anh rất thương em, thương cô gái ngày đêm lo cho anh. Em, em thông cảm cho anh nhé, anh sẽ giữ cho mình được an toàn và đẩy lùi được dịch bệnh cùng các y bác sĩ tại đây. Hơn ai hết, anh muốn em hãy tin tưởng ở anh, có em tin anh thì đó là động lực để anh tiếp tục con đường này? Em hãy tin anh nhé, được không?”.

Anh bác sĩ của tôi

Sau khi nghe anh nói, tôi cũng ngừng khóc và hiểu được, tôi nói tôi tin anh và mong anh cẩn thận. Anh cảm thấy rất vui vì điều đó và cũng hứa với tôi rằng “người đầu tiên anh gặp khi về đó chính là em”. Tôi nghĩ rằng tôi thật ngốc khi đã không tin tưởng anh và tôi biết điều mình nên làm giờ đây chính là tiếp tục ủng hộ các phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương. Để giúp các y bác sĩ tuyến đầu đỡ vất vả hơn và tôi cũng thầm chúc cho sức khoẻ tất cả mọi người cả bác sĩ và bệnh nhân đang nằm đó được bình an! 

© Bảo Vy – blogradio.vn

Lượt xem: 164

Nhận xét(0 Nhận xét)

Chưa có nhận xét nào

Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét  của bạn.

Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *




Các tin mới hơn


Các tin khác


Đăng ký nhận bản tin

Nhận qua email bản tin thông báo về ấn phẩm, chương trình và sự kiện của Tâm sự 360.

Đối tác

IPPF
Logo-Rockefeller
Save-Child
CORDAID

Liên kết website

CIHP
CCIHP
PAHE
Lao động xa nhà

Đóng góp - Tài trợ

Thanh niên Việt Nam cần sự chung tay của bạn để có một cuộc sống lành mạnh, an toàn, thỏa mãn và tương lai bền vững.



Thống kê truy cập

Số người đang online: 9
Lượt truy cập: 18478220