
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tôi gặp anh, tôi bị thu hút bởi dáng người cao, nụ cười rạng rỡ và giọng nói tươi vui như trẻ thơ ấy. Người đó là anh trai của cô bạn thân tôi. Anh đã có vợ, vợ anh mới sinh nên tạm thời về quê ngoại khoảng 3 tháng. Vì vậy, em gái anh mới chuyển tới sống cùng và thỉnh thoảng mời bạn bè tới nhà chơi cho đỡ chán. Đó là lí do tôi được gặp anh.
Ngay buổi trò chuyện đầu tiên chúng tôi đã rất hợp nhau. Dường như không có cách biệt nào quá lớn về mặt tuổi tác hay tư tưởng giữa một người đàn ông đã lập gia đình và một cô gái độc thân như tôi. Anh và tôi có nhiều điểm chung lắm: nhiệt tình, cởi mở, hài hước và luôn biết tán dương người khác… Cứ thế, chúng tôi nhanh chóng trở thành tri kỷ.
Tôi thường đến nhà anh chơi hơn, cùng với nhỏ bạn nấu nướng, dọn dẹp. Có khi anh lại chủ động mời tôi đi cà phê hoặc đi dạo mỗi lúc anh gặp stress trong công việc. Anh là giảng viên môn Toán nên cũng rất nhiệt tình giúp tôi chuyện học hành. Điều ấy càng khiến tôi thêm quý mến và ngưỡng mộ anh. Có vài người nói với tôi rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, dị nghị, bàn tán.
Tôi không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì, tôi trân trọng những gì mình đang có và luôn muốn anh ấy ở bên tôi…Nhưng một ngày nào đó, khi vợ anh ấy trở lại, tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng biết bao khi không được tiếp tục gặp anh ấy. Đôi khi, tôi cũng sợ cảm xúc của mình đi xa hơn và chúng tôi sẽ không thể kiềm chế được. Phải chăng tôi đang đùa với lửa? Phải chăng tôi đang làm sai? Hay tôi đang lo lắng thái quá?
Ngọc Trâm (Quảng Ninh)