Tôi ngày ấy- một cô bé sinh viên Đại học năm nhất, đã trải qua nhiều mối tình học trò ngây ngô, chưa bao giờ tôi phải nhận tổn thương về mình bởi vì quanh tôi có khá nhiều vệ tinh.
Một ngày hè oi bức 2 năm về trước, tôi nhắn tin cho anh với giọng khách sáo của một cô bé hàng xóm chỉ biết mặt với đôi ba lần tiếp xúc. Cảm tình ban đầu tôi dành cho anh - anh chàng điển trai và khá nghịch – tôi tìm thấy ngay điểm tương đồng ở anh. Sau vài câu nói đùa không chủ ý, anh và tôi bắt đầu ‘hẹn hò’. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi lại đỏ mặt xấu hổ. Nụ hôn đầu tiên không phải anh trao tôi mà chính tôi là người chủ động. Tôi đã ngượng ngùng biết mấy khi đối mặt với anh lúc đó. Với một người ngay từ đầu đã cuốn hút ánh mắt và trái tim tôi thì đến cả cảm xúc của mình tôi cũng không thể kiềm chế. Tôi là một cô gái như thế trong mắt anh.
Dạo bờ hồ, ăn kem hay ngồi công viên cả buổi chiều… miễn đôi mắt tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, miễn đôi tai tôi có thể nghe từng lời anh nói, miễn bờ môi tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ anh… Miễn tôi, chỉ mình tôi nằm gọn trong tim anh. Tôi muốn chính thức trở thành người yêu của anh chứ không phải là mối quan hệ chỉ hai chúng tôi biết.
Tôi từng ao ước khoảng thời gian hạnh phúc – một tình yêu trong sáng giữa tôi và anh tồn tại – có thể kéo dài dù chỉ thêm một ngày. Tôi thực không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với anh hay vì tôi là người đến sau hay tôi không thể sánh được mối tình đơn phương 4 năm của anh dành người con gái ấy. Anh từng nói bên tôi, anh không có cảm giác an toàn. Có lẽ vì tính cách tôi trước đây ‘cả thèm chóng chán’, yêu ai không được lâu. Bây giờ anh và người ấy đang yêu nhau, còn tôi, trái tim bé bỏng vứt bỏ tự trọng tiếp tục yêu anh đơn phương.

Tôi hận anh, ghét anh, tôi phải xinh đẹp, phải sống tốt để anh cảm thấy hối hận vì bỏ rơi tôi. Tôi quen và yêu một anh chàng khác. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh không thể thay đổi, anh vẫn liên lạc, thỉnh thoảng vẫn dành cho tôi những tin nhắn quan tâm, hỏi han. Tôi hiểu mình vẫn rất quan trọng với anh, vị trí của tôi vẫn ở một góc khuất nào đó trong tim anh. Anh chàng mà tôi cảm nắng ngày đó, bây giờ vẫn làm tôi say nắng. Anh và tôi đều đã có người để yêu, nhưng thật tham lam và ích kỉ, tôi vẫn muốn một lần được anh yêu thương hết lòng. Anh đã bao giờ nghĩ vì sao đến bây giờ tôi vẫn ‘lẽo đẽo’ theo anh? Đã bao giờ anh yêu tôi trọn vẹn?
Hãy để em “chán” anh một lần!
Mình ngoại tình đi!”. Chỉ anh và em biết, giữ kín mối quan hệ của chúng ta đến một ngày ta không còn dành những rung động ấy cho nhau. Và em sẽ để anh đi về phía không có em. Anh sẽ chẳng mất gì, còn em không cần nhận được thứ gì. Miễn sau này ta không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ yêu thương. Được không anh?” Tôi nói với anh như vậy. Cô gái bé bỏng xưa kia cứ luôn miệng nói thích anh lắm, yêu anh lắm bây giờ vẫn muốn nói ra những điều ấy. Em chấp nhận không làm phiền, không can thiệp vào”chuyện riêng” của anh chỉ cần một ngày nào đó em có thể nói: “em đã chán anh rồi”.

Tôi đã lấy hết can đảm đưa ra lời “đề nghị” nhưng đáp lại anh chỉ xem tôi như một người bạn đặc biệt không thể yêu và rằng nếu anh làm vậy thật có lỗi với cả hai. Tôi hụt hẫng và đau khổ. Qua thời gian, tôi không còn cố chấp mong đợi thứ tình yêu anh không bao giờ dành cho tôi và hiểu ra rằng tình yêu phải đến từ hai phía, cho dù tôi khao khát thế nào, chân thành ra sao, anh vẫn không thể yêu tôi. Tôi quyết định từ bỏ anh, mong rằng trong mắt anh tôi vẫn là đặc biệt và dễ thương. Còn tôi tiếp tục một cuộc sống mới vô tư, hồn nhiên như cô bé “chảnh” trước khi gặp anh.
Lê Ngọc