Mặt trời của em!
Thứ Tư, 29/01/2014Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc của em khi được chung sống với anh, được chăm sóc anh hàng ngày và được anh yêu thương trân trọng.
Anh à,
Em thích được làm điệu, được xúng xính trong những bộ váy áo thật là đẹp, thích nắm tay anh đi tới bất cứ đâu, bất cứ nơi nào anh đưa em đến và nhoẻn miệng cười khi nghĩ rằng, dù em chẳng đẹp, cũng chẳng duyên dáng thì anh vẫn cứ tự hào về em biết bao. Nhưng, em sẽ xuất hiện trước anh với bộ dạng luộm thuộm, với những bộ quần áo rộng thùng thình, với mái tóc được cột sơ sài, với gương mặt mộc "xấu xí" và nhễ nhại mồ hôi, với đầy mùi thức ăn bám trên áo quần, đầu tóc. Chỉ có điều em nhất định sẽ cười thật tươi chạy ra đón anh khi anh trở về nhà và cầm cặp giúp anh.
Em thích ngủ nướng, thích cái cảm giác mỗi buổi sáng khi em còn đang mơ màng, anh sẽ hôn nhẹ lên trán em thủ thỉ: "Vợ của anh ngủ ngoan nhé, anh đi làm đây!". Nhưng, em sẽ thức dậy trước anh, sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, dù "bữa sáng của anh" trong trường hợp tồi tệ nhất chỉ là bánh mì với patê hộp đi nữa, thì em cũng sẽ là người quết patê vào bánh mì cho anh.
Em thích làm biếng, thích được chơi mà không phải làm gì. Nhưng, em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon lành, em sẽ tìm hiểu những món ăn tốt cho sức khỏe của anh, sẽ lên thực đơn mỗi ngày, kể cả khi anh cười khi thấy em ngồi hì hụi ghi ghi chép chép cách làm của từng món.
Và em sẽ tự tay giặt cho anh từng chiếc sơ mi, tự tay cho quần áo của anh vào máy giặt, sẽ tự tay là lượt từng cái, sẽ đơm cho anh từng chiếc khuy bị đứt hay khâu lại những chỗ sứt chỉ, để anh lúc nào cũng khoác lên người những bộ đồ thơm tho, sạch sẽ, tinh tươm, để mỗi khi bước chân ra khỏi nhà anh đều sẽ cảm thấy tự tin về bản thân mình.
Em thích chơi với anh mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, được nằm ôm anh, rồi rúc rúc vào anh, kể cho anh nghe những câu chuyện dài lê thê và bất tận, rồi cả hai ta cùng cười thật vui vẻ. Nhưng, em sẽ chạy xuống nhà chơi với mẹ một lúc, sẽ chạy lên tầng hai chơi với bố một lúc, sẽ chạy sang chơi với chị một lúc để em không bao giờ quên rằng, em không chỉ có anh, em còn có cả gia đình.
Em thích được anh chăm sóc, thích được anh lo lắng cho em từng chút một, em thích nghe anh mắng em rằng tại sao không biết tự lo cho mình, bởi ngay cả khi đó, anh cũng chưa bao giờ thôi dịu dàng với em, em thích cái cách anh đút cho em từng thìa cháo khi em ốm, em thích cái cách anh "buộc" cái khăn vào cổ em, thích cái cách anh khoác lên em chiếc áo khoác của anh vì sợ em lạnh. Nhưng, em sẽ học cách chăm sóc cho mình thật tốt, bởi em biết nếu em không thể tự chăm sóc cho mình, em sẽ chẳng thể chăm sóc cho anh - điều em muốn được làm suốt cuộc đời này. Hơn nữa em còn mong muốn sinh cho anh những nhóc tỳ khỏe mạnh và đáng yêu nhất thế giới - thế giới của chúng mình.
Anh à, đó là tất cả những gì mà một người con gái không thông minh và cũng chẳng sâu sắc như em có thể làm được cho anh. Đó là tất cả tình yêu em dành cho người đàn ông em yêu thương hơn ngàn lần câu chữ mà em có thể nói, người đàn ông mà chỉ cần nghĩ tới thôi, em cũng thấy hạnh phúc đến nghẹn lòng. Đó là cách em muốn cảm ơn anh - người đàn ông em chưa bao giờ nghĩ rằng có thể vì em mà làm tất cả, nhưng đã luôn làm tât cả vì em.
Có ai đó đã từng nói với em rằng người phụ nữ thông minh là người biết kéo người đàn ông của mình đứng dậy sau vấp ngã. Em không chắc mình làm được điều đó, vì em đâu phải người phụ nữ thông minh. Nhưng mà, em sẽ luôn ở đó, phía sau anh, nép sau anh và ôm chặt lấy anh. Em muốn mình là một "điểm tựa" như thế của anh. Vì vậy anh đừng bao giờ cố gắng che giấu em bất cứ điều gì, em muốn mình luôn là người đầu tiên anh nghĩ tới trong những lúc vui sướng hay khó khăn.
Em khờ khạo, nhưng chưa bao giờ ảo tưởng. Ai đó cứ ngỡ rằng em xem anh là điều gì quá ghê gớm, vì ai đó chẳng bao giờ hiểu được, dù anh chẳng bao giờ là điều gì ghê gớm với bất cứ ai, thì với riêng em thôi, anh đã là cả thế giới này.
Anh... là Mặt Trời của em!
Mùa Đông






