R?i s? ra sao? Thứ Hai, 30/11/-0001, 00:00
Ảnh minh hoạ
1 giờ chiều, giữa cái nắng gắt của mùa hè, cô bé bước chân ra khỏi nhà với chiếc áo sát nách và một chiếc quần dài chưa đến đầu gối. Một tay cầm một túi nilông đựng quần áo, tay kia cầm chiếc bình nước. Cứ thế, cô bé vừa đi vừa khóc…
Tôi gặp cô bé trong bộ dạng thảm thương như vậy khi vừa về đến đầu ngõ. Vừa thấy tôi, cô bé đã ôm chầm lấy và khóc nức nở “em khổ lắm chị ơi”. Tôi cũng không ngờ cô bé lại phải rơi vào tình cảnh đáng thương đến như vậy.
Sở dĩ tôi gọi là “cô bé” bởi lẽ trong mắt tôi và những người hàng xóm xung quanh thì cô như một đứa trẻ con với tính tình hồn nhiên, nhí nhảnh. Hơn thế cô bé lại là người nhỏ tuổi nhất xóm. Thế nhưng cuộc sống thì có lẽ nhiều anh chị hơn tuổi vẫn chưa thể sánh được.
Sinh năm 1989, từ Nghệ An ra Hà Nội đi làm, đến nay chưa đầy một năm. Và trong khoảng thời gian chưa đầy một năm đó, cô bé đã quen và yêu một anh hơn mình 7 tuổi, quê ở Thái Bình. Yêu nhau không bao lâu sau thì hai người quyết định dọn về ở với nhau.
Nếu như không có chuyện này xảy ra thì có lẽ tôi sẽ luôn cho rằng cô bé là người hạnh phúc, và tôi càng có sơ sở để khẳng định rằng không phải cứ chung sống trước hôn nhân là đều có kết cục không mấy tốt đẹp, như người đời vẫn thường định kiến.
Tôi đưa cô bé vào nhà, cô bé cứ ngồi khóc mãi không thôi. “Mọi người cứ thấy em cười đùa vô tư thì ai cũng nghĩ cuộc sống của em tốt đẹp, sung sướng lắm, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà em cố tạo ra để che giấu sự thật”. Vừa khóc cô bé vừa kể cho tôi nghe mọi chuyện…
Bắt đầu từ những vết sẹo khắp người, trên đầu, tay, chân, mà tác giả của nó không ai khác chính là ông bố đẻ của em. Không thể chịu được sự đánh đập hành hạ của bố, cô bé phải ra Hà Nội để kiếm việc làm với hy vọng cuộc đời mình từ đây sẽ bớt bất hạnh hơn. Cho đến khi gặp và quyết định sống với Hùng thì cô những tưởng hạnh phúc đã thực sự đến với mình, hy vọng của mình đã trở thành sự thực…. Thế nhưng cuối cùng hoá ra lại không phải như vậy.
Về ở chung với nhau không lâu thì Hùng như biến thành một con người khác hẳn. “Anh ấy không còn galăng, không chiều chuộng, không đưa em đi chơi như ngày trước nữa”. Nhưng đó là chuyện có thể hiểu được nếu như ta lý giải rằng do từ bây giờ hai người đã về ở với nhau, sẽ xác định sống lâu dài với nhau thì những chuyện lãng mạn như ngày yêu nhau sẽ phải nhường chỗ cho những lo toan về kinh tế cho cuộc sống hiện tại và cả sau này nữa. Nhưng không hẳn như vậy. Chỉ mỗi chuyện cơm nước, giặt giũ mà lúc nào cô bé cũng phải tất bật bởi “anh ấy khó tính lắm, đi làm về mà mọi chuyện chưa xong thì lại quát ầm lên”. Không ai có thể tưởng tượng được rằng hầu như ngày nào khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn kia cũng vài lần bị ăn tát. Dọn cơm ra, cơm sống – tát, không may làm rơi điện thoại xuống đất – tát, tối đến, đi sang nhà hàng xóm chơi một tí thì lúc về thể nào cũng lại bị tát…
Và như người ta vẫn bảo, cái gì không đạt được thì tiếc và càng ham muốn chinh phục, nhưng khi đạt được dễ quá thì cũng chóng chán. Trường hợp của cô bé cũng thế. Bắt đầu từ những buổi “anh đi ra ra đây có chút việc”, rồi đến việc vuốt keo, ngắm nghía kỹ càng trước khi ra khỏi nhà, và những buổi “đi có việc” của anh càng nhiều hơn và về khuya hơn, những tin nhắn nửa đêm đã thôi thúc trí tò mò của cô bé. Lén đọc trộm tin nhắn, cô đã không khỏi giật mình bởi những lời lẽ nũng nịu của một người con gái khác gửi cho anh.
Đem mọi chuyện ra hỏi “chồng” thì anh ta thẳng thừng: “không ở được thì cút ra khỏi đây”. Không thể cam chịu đến mức độ như vậy được, cô bé đứng lên đi thì anh ta chạy theo túm lại, tưởng anh nghĩ lại, nhưng hoá ra anh giữ cô lại là để vào nhà lấy hết đồ đạc của cô để cô đem đi luôn.
Nói là bước chân ra khỏi nhà, nhưng thực sự cô bé không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, bởi không một xu dính túi, không một người thân thích ở giữa đất Hà thành này.
“Em đã đặt hết niềm tin và trao trọn cuộc đời mình cho anh ấy, vậy mà bây giờ kết cục lại là như thế này đây”. Giờ đây cô bé thực sự bơ vơ. Về quê cũng không thể, bởi cô sợ lại phải đối mặt với người cha đáng sợ. Còn ở lại đây thì không biết sẽ làm gì, sống ra sao trong những ngày tháng tiếp theo? Ngồi một lúc, cô bé thở dài “chắc tối nay em sẽ phải quay về xin lỗi để tiếp tục sống với anh ấy thôi!”.
Chi Ánh
Nhận xét(0 Nhận xét)
Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét của bạn.
Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *
Các tin mới hơn
- Hiệu ứng Zeigarnik và trí nhớ Thứ Sáu, 28/06/2024, 00:00
- Mối quan hệ toxic là gì? 5 dấu hiệu "tình yêu" độc hại Thứ Sáu, 17/05/2024, 14:00
- Mối quan hệ độc hại, vì sao lại khó buông bỏ? Thứ Sáu, 17/05/2024, 13:00
- 3 Đặc điểm nhận dạng một “ma cà rồng” cảm xúc? Thứ Năm, 16/05/2024, 14:00
- Liệu nỗi sợ và chấn thương tâm lý có thể giúp bạn sống tốt hơn? Thứ Sáu, 10/05/2024, 12:00
- Khi yêu thương đủ lớn mọi giới hạn điều được xóa nhòa Thứ Năm, 11/04/2024, 14:00
- MỐI QUAN HỆ LÀNH MẠNH Thứ Tư, 03/04/2024, 00:00
- Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2-4): Yêu thương, thấu hiểu, đồng hành cùng trẻ tự kỷ Thứ Ba, 02/04/2024, 00:00
- 3 điều không nên kiểm soát trong cuộc sống hôn nhân Thứ Sáu, 22/03/2024, 12:00
- Những hệ luỵ khi chồng nhận xét quá thẳng thắn về bạn đời Thứ Năm, 21/03/2024, 15:00