Duyên phận là một sự bất ngờ Thứ Hai, 30/11/-0001, 00:00
Năm nào cũng vậy, cô đã quen sự có mặt của anh trong đêm Noel. Cô không để ý anh hay ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài trời, trầm tư không nói khi cô đang vui cười với những món quà Noel ngộ nghĩnh mà anh và những người khác vừa mang đến.
Cô không hề nhìn anh trong suốt thời gian anh ngồi đó. Đã 3 năm như vậy, bây giờ cô mới chợt nhận ra điều đó khi chiếc ghế bên cửa sổ nhà cô năm nay không có anh ngồi.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cô quấn mình trong chiếc áo dạ to đùng và quàng thêm chiếc khăn len cô tự đan dài đến tận thắt lưng. Nhưng cô lại thay ra trước khi ra ngoài. Cô nhớ mang máng, hình như anh không thích những mầu loè loẹt và những thứ trang phục dài lượt thượt như vậy. Anh bảo, trông cô cứ như một con mèo hen trong đống chăn nệm sặc sỡ. Hôm đó cô đã không cho anh đến nhà chơi trong một tháng vì câu nói đó. Không phải cô giận, vì cô không có thời gian quan tâm đến anh, hành động như vậy cô chỉ muốn chứng tỏ sự đỏng đảnh và bướng bỉnh của một cô gái mới tròn 20 tuổi và đang có nhiều người theo đuổi. Anh chỉ là một trong số vệ tinh đang vây quanh cô, không có gì đặc biệt ngoài thói quen hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều đó, hoá ra cô cũng không biết là mình có chú ý đến anh.
Đi lang thang được một đoạn, cô vội chạy quay trở về, không phải cô muốn nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế xưa, mà cô muốn ngồi vào chiếc ghế đó, muốn nhìn ra cửa sổ như anh đã nhìn, cô muốn nhìn thấy cái mà anh đã nhìn trong 3 mùa đông anh đến bên cô dù không được cô để ý. Cô ngồi đúng ở tư thế anh hay ngồi và nhìn thẳng, cô bắt gặp đôi mắt to tròn của mình trong tấm kính cửa sổ. Làm gì có thể nhìn được ra xa, làm gì có gì trước mắt ngoài tấm kính cửa sổ, cô thất vọng, chẳng lẽ có vậy thôi sao?
Cô buồn bã lê bước ra khỏi nhà, cô không muốn ở nhà một mình, dù đã từ chối những lời mời đi chơi đêm Noel. Cô không muốn ở nhà để phải phân vân đi hay không đi khi có người đến tìm. Chỉ có anh là không đến, cô đã biết trước điều đó. Một tháng trước anh đã gọi cho cô và cô nhận ra giọng nói đó quen thuộc đến lạ lùng sau tiếng cúp máy. Anh không còn có mặt ở Việt Nam nữa, chuyến bay đã cất cánh và cô không có cơ hội níu chân anh lại, nói với anh rằng, cô có thể chờ nếu anh cũng muốn điều đó. Nhưng làm sao cô có thể nói được sao bao tháng ngày có thái độ thờ ơ với anh như vậy.
Cô không biết tình cảm mình dành cho anh là gì, nó có phải là tình yêu không? Cô không biết, không dám biết, trái tim cô đang đau thì phải, nó muốn khóc khi nhận ra anh đã trở nên quen thuộc như thế nào. Hẳn anh cũng đã rất đau đớn khi cô không bao giờ cho anh một cơ hội lại gần khi cô chỉ có một mình. Chẳng bao giờ cho anh cơ hội nói điều mà anh muốn nói, cô chưa bao giờ thực sự lắng nghe anh, lúc nào cô cũng ở trong trạng thái thờ ơ, vờ như ngây ngô không để ý đến anh. Đâu ngờ hình ảnh anh đã tự ghi vào trong trái tim cô, sao giờ nó mới chịu lên tiếng, sự lên tiếng muộn màng sao?
Suýt nữa cô vấp phải một người ngồi chắn ngay trên lối đi. Anh ta ngước mắt lên nhìn cô và mỉm cười. Một gương mặt xa lạ. Cô đi vòng sang một bên nhưng anh ta gọi giật lại. “Sao cô lại đi một mình, tôi không biết cô, nhưng một cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn phải có nhiều chàng trai muốn mời đi chơi trong đêm Noel chứ?”. Cô quay ngoắt nhìn anh ta chằm chằm. “Liên can gì đến anh. Đừng thừa thời gian”. Cô nói vậy rồi bỏ đi, nhưng anh ta vẫn nói với theo. “Tôi rủ bạn gái đi chơi, nhưng cô ấy không đi, cô ấy không quan tâm đến tôi, tôi chẳng muốn ngồi một chỗ nhìn cô ấy cười vui với người khác”. Cô bất ngờ ngay với cả tiếng nói của mình “Ngồi đó cũng chả ích gì, tránh xa tầm mắt, biết đâu cô ta lại nhớ tới anh”. “Cô nói có thiêng không” – Anh ta hỏi lại. Cô dừng bước, nhưng không quay lại “Tôi không phải là một thầy bói, mà anh đâu phải là một đứa trẻ ngây ngô”. Rồi cô như lẩm bẩm với chính mình “Nên chờ duyên phận của mình đi. Nó là cả một sự bất ngờ đó”. Anh ta lại nói với theo “Vậy tôi với cô có phải là duyên phận không?” Cô trả lời thật nhanh “Không, tôi và anh đang nhìn về hai hướng khác nhau”. Nói rồi cô bỏ đi nhanh, không muốn nghe tiếng anh ta nữa. Vậy mà anh ta vẫn nói vọng theo “Nhưng cũng cần phải tự nhận ra duyên phận trong một đống những cái giống như là duyên phận và phải nắm giữ lấy nó chứ?”. Cô không trả lời, nhưng tự lẩm bẩm với chính mình “Phải tự nhận ra duyên phận và nắm giữ lấy nó ư?”
Thường ngày cô không dám đi vào những con đường vắng. Nhưng tối nay cô chẳng muốn đến chỗ đông người nên rẽ vào con đường này. Cũng không vắng lắm vì thỉnh thoảng lại có một đôi trai gái đứng bên đường, tay trong tay, trông họ thật ấm. Cô rẽ sang một con phố ồn ào hơn vì không muốn nhìn những cảnh như vậy. Cô cũng không biết mình đã đi bộ được bao lâu rồi. Điện thoại rung, một số máy lạ hoắc. Cô ngập ngừng không biết có nên nghe không nhưng tay cô thì lại vội vàng mở máy. Không có tiếng nói ấm áp, mạnh mẽ của anh mà chỉ là một lời thì thào rất nhỏ, nghe như người đang bị ốm. “Em có đi chơi không, có lạnh lắm không? Anh bị mệt không đi đâu, với lại mọi thứ bên này còn lạ quá”. Cô nói như người bị mộng du, tim đập dữ dội, má nóng đỏ dù gió thổi rát lạnh bên tai “Hôm nay em đã ngồi vào chiếc ghế anh hay ngồi khi đến nhà em”. “Vậy à, để làm gì vậy?”. “Em không thấy gì ngoài tấm kính cửa sổ, mọi khi anh… ”. “Em muốn hỏi anh hay nhìn gì hả?” - Tiếng anh cười lẫn với tiếng nói khó nhọc “Anh không nhìn gì cả, chỉ vì không muốn nhìn thấy em đang tươi cười với người khác thôi”. “Chỉ vậy thôi ư?”. “Ừ, không có gì khác đâu”. “Tại sao không muốn nhìn em tươi cười với người khác?”. “Anh ghen”. “Vì sao ghen?”. “Vì em không làm thế với anh bao giờ”. “Chỉ vậy thôi sao?”. “Ừ”. Anh im lặng hồi lâu, cô cũng vậy, giọng nước mắt âm ấm chảy dọn trên má cô. “Có phải anh đã từng nói, duyên phận là một sự bất ngờ không?”. “Ừ, cũng không hẳn, anh xem một bộ phim, thấy người ta nói vậy”. “Hình như hôm nay…”. “Em gặp duyên phận của mình à?”. “Cũng có thể, em chợt nhận ra…”. “Mà thôi, chắc anh chả quan tâm đâu, em cũng chúc anh nhanh tìm thấy duyên phận của mình, vậy thôi anh”. Cô định cúp máy vì sợ anh nghe thấy tiếng nấc của mình. Tiếng anh vội vàng “Anh không tìm nữa đâu, nếu em không có ý định đuổi anh ra khỏi cuộc sống của em. Anh có cơ hội quay lại nhà em không?”. “Có, chiếc ghế đó em sẽ ngồi vào mỗi tối cho đến khi anh về, nếu anh sẽ về…”. “Vậy là em nhận lời giữ chỗ cho anh rồi đó, không được được để người khác vào trái tim em đó”. “Vâng”. Tiếng vâng của cô thật nhẹ nhàng, lần đầu tiên cô lắng nghe những gì anh nói, cô không ngờ anh nói thú vị như vậy. Cô bật cười, nước mắt thì vẫn rơi, anh cũng cười, nhưng nghe cô có thể cảm nhận được giọng anh cũng run lên. Đó có được gọi là duyên phận không? Cô tự hỏi. Xa nhau rồi mới chợt nhận ra duyên phận của mình, kể cũng lạ kỳ.
Cô vòng lại con đường đã gặp người con trai kia. Anh ta không ngồi đó nữa, anh ta đi tìm kiếm duyên phận của mình chăng? Nhưng có lẽ càng tìm càng khó thấy, vì nó là bất ngờ nên nó sẽ tự đến, chỉ cần chuẩn bị tinh thần đón nó, cũng không cần chạy trốn nó vì đó là duyên phận mà. Nhưng cô muốn cảm ơn chàng trai đó, có lẽ anh ta cũng đúng, phải tự nhận ra duyên phận của mình và nắm giữ lấy nó, dù có bất ngờ nhưng nó không ở xa ta.
· Lan Tường
Nhận xét(0 Nhận xét)
Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét của bạn.
Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *
Các tin mới hơn
- Hiệu ứng Zeigarnik và trí nhớ Thứ Sáu, 28/06/2024, 00:00
- Mối quan hệ toxic là gì? 5 dấu hiệu "tình yêu" độc hại Thứ Sáu, 17/05/2024, 14:00
- Mối quan hệ độc hại, vì sao lại khó buông bỏ? Thứ Sáu, 17/05/2024, 13:00
- 3 Đặc điểm nhận dạng một “ma cà rồng” cảm xúc? Thứ Năm, 16/05/2024, 14:00
- Liệu nỗi sợ và chấn thương tâm lý có thể giúp bạn sống tốt hơn? Thứ Sáu, 10/05/2024, 12:00
- Khi yêu thương đủ lớn mọi giới hạn điều được xóa nhòa Thứ Năm, 11/04/2024, 14:00
- MỐI QUAN HỆ LÀNH MẠNH Thứ Tư, 03/04/2024, 00:00
- Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2-4): Yêu thương, thấu hiểu, đồng hành cùng trẻ tự kỷ Thứ Ba, 02/04/2024, 00:00
- 3 điều không nên kiểm soát trong cuộc sống hôn nhân Thứ Sáu, 22/03/2024, 12:00
- Những hệ luỵ khi chồng nhận xét quá thẳng thắn về bạn đời Thứ Năm, 21/03/2024, 15:00