Giao diện tiếp cận

Đâu chỉ là tình yêu…. Thứ Hai, 30/11/-0001, 00:00

Ba người mẹ, trong ba hoàn cảnh, ba mối quan hệ khác nhau, nhưng đều không chấp nhận một đứa con gái như nó lại yêu anh, một người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng. Nó biết, rốt cục chúng đều xuất phát từ tình yêu con của những người mẹ. Nó không trách họ, nó chỉ ước một điều, một lúc nào đó, họ nhận ra, nó thực lòng yêu anh và bọn trẻ, đó là hạnh phúc của nó…

Hai ngày đi công tác về, nó nằm im, lặng lẽ đếm vòng quay kim đồng hồ, mắt không rời chiếc điện thoại. Hàng loạt câu hỏi hoài nghi cứ bám lấy trí óc nó: “Anh bận gì mà không gọi cho nó được một tiếng. Chẳng buồn xem nó đi công tác về có ốm mệt gì không ư?”; “Hay anh có chuyện gì chẳng lành rồi, sao không thể gọi điện vào máy cho anh được?”… Không chịu được nữa, nó vùng dậy, nhanh chóng thay đồ rồi dắt xe ra khỏi nhà. Mẹ hỏi với theo: “Con đi đâu? Trưa có về ăn cơm không?”, còn bố gượng giọng: “Mày đi đâu thì đi, gặp thằng đó về chết với tao!”. Nó đắng giọng: “Con qua nhà bạn lấy tài liệu một lúc. Bố mẹ cứ ăn cơm trước, đừng chờ con”.

 

Qua nhà anh, nó thấy cửa đóng then cài im ỉm. Nó tần ngần hồi lâu, rồi tặc lưỡi: “Chắc anh cho con về nhà ông bà rồi”. Buồn bã quay xe lại, chợt bác Bích, hàng xóm cạnh nhà anh, từ trong nhà bước ra, đon đả: “Cô Diệp đấy à, chú ấy đưa con Hin vào bệnh viện hai hôm nay rồi. Gớm, con bé đau bụng suốt sáng mà chẳng dám gọi điện bảo bố, cứ nằm rên ở nhà, may đấy, chậm một chút là chỗ viêm ruột thừa vỡ thì…”. Lắng nghe bác Bích nói, nó cũng hiểu ra câu chuyện, mọi giận hờn tan biến, nó vội hỏi: “Bé Hin đang ở viện nào thế bác?”. “Chắc là viện Nhi thôi, cô có vào đó bây giờ không?”, bác Bích hỏi. Nó khẽ: “Dạ”. Bỗng cu Tôm từ trong nhà bác Bích chạy ào ra: “Cô Diệp, cô Diệp, cháu chào cô Diệp”. Buông chiếc xe, Diệp ôm lấy cu Tôm: “Ừ, Tôm ngoan quá, cô mang quà cho Tôm và chị Hin đây”. “Cô đi lâu thế, bố cháu và chị Hin cứ nhắc cô mãi, chị Hin không cho bố đưa đi cắt tóc, bảo chờ cô về cơ”, thằng bé nũng nịu. “Ừ, cô sẽ đưa chị Hin đi cắt tóc. Bây giờ Tôm ở nhà với bà nhé, cô vào thăm chị Hin”. “Ứ, cô cho cháu đi nữa, cháu cũng muốn thăm chị Hin”. Nó quay sang bác Bích: “Bác ơi, cháu đưa bé Tôm đi cùng nhé”. Bác Bích gật gù: “Ừ hai cô cháu đi đi, Tôm lấy mũ đội vào con”.

 

Trên đường đi, cu Tôm huyên thuyên đủ chuyện. Nó mới đi vắng có hai tuần mà có bao nhiêu điều cần biết về cuộc sống của bố con anh. Thế mà… nó vội xua tan ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Không, không bao giờ nó rời xa anh đâu, nó cần anh và anh cũng cần nó. Bọn trẻ đáng yêu như vậy, …Vừa đến cổng, gặp anh tất tả xách cặp lồng đi ra, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Rồi anh bảo: “Chết thật, em về rồi à, anh quên cả gọi điện báo cho em. Em có khoẻ không?”. Nó khe khẽ đáp: “Em khoẻ mà, bé Hin tình hình thế nào rồi anh?”. “Ừ, con bé cũng đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm anh lo quá! À, em lên phòng với cháu trước đi, anh đi mua cháo một chút rồi lên ngay”… Gặp bé Hin, nó thương quá. Con bé gầy sọp cả đi, khuôn  mặt xanh xao, yếu ớt. Nhìn thấy nó, bé Hin nhoẻn cười, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên: “Cháu chào cô Diệp”. Nó thấy lòng ấm lại, cầm tay bé Hin, nó vỗ về: “Bé Hin ngoan quá, cháu phải cố gắng lên nhé, rồi cô cháu mình còn đi cắt tóc, tóc cô cũng dài quá rồi”. “Và xơ nữa”, bé Hin tiếp lời, hai cô cháu cười vang. Cu Tôm cứ quấn lấy bố, không rời nửa bước. Nó vừa cho bé Hin ăn, vừa kể chuyện đi công tác cho ba bố con nghe. Anh chăm chú nghe và nhìn nó mãi. Bé Hin ăn hết bát cháo, lại đòi nó pha nước cam. Con bé bảo: “Cháu chỉ thích uống nước cam cô pha. Cô dạy bố cháu nhé, không bố cháu pha chán lắm, cháu không uống được, bố cháu lại buồn”. …

 

Đó chỉ là một trong những giây phút nó cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên bố con anh. Anh dịu dàng và yêu thương nó, song anh không thể toàn tâm toàn ý quan tâm, chiều chuộng mình nó được. Bên anh còn có hai đứa con nhỏ cần sự yêu thương và chăm sóc của anh. Nó rất hiểu điều đó, nhưng không tránh khỏi những lúc buồn phiền, hờn giận. Nhưng rồi nó lại tự trách mình, hẹp hòi, ích kỷ. Từ khi xác định yêu anh, nó đã vui vẻ chấp thuận những thiệt thòi đó. Ngày lễ, ngày nghỉ, anh không của riêng mình nó. Nhưng rồi, nó lại thấy vui, những buổi chiều cuối tuần, anh đưa nó và bọn trẻ đi chơi, đi xem phim. Hai đứa bé rất ngoan và quý nó. Đã có lần, bé Hin bảo: “Rồi cô sẽ bỏ bố con cháu mà thôi”. Nó giật mình, hỏi lại: “Thế đã có cô nào bỏ bố như vậy chưa?”. Con bé thật thà đáp: “Chưa đâu ạ, nhưng bà ngoại cháu bảo thế…”.

 

* * * * * * *

 

Lại là suy luận của người lớn. Nó nhớ mãi hôm anh dẫn nó đến thăm ông bà ngoại bé Hin. Cũng tươi cười, niềm nở đón tiếp nó, nhưng bà ngoại bé Hin không giấu nổi sự lo lắng: “Cháu còn trẻ, lại xinh đẹp và có học thức, tìm đâu chả được chồng, sao lại yêu người có vợ con rồi. Lấy nó, cháu sẽ khổ đấy, làm mẹ của hai đứa con không phải do mình sinh ra đâu phải dễ… Con gái bác mỏng phận, không sống để phục vụ chồng con được, âu cũng là tại số của nó thế. Nhưng còn cháu… Bác mà là mẹ cháu, không khi nào bác chấp nhận đâu. Cháu nên suy nghĩ lại…”. Nó nhớ đến mẹ anh, mẹ anh rất quý nó, nhưng cũng không khác gì bà ngoại bé Hin, bà cũng lo cho con trai. “Cháu suy nghĩ kỹ chưa, bác chỉ mong cháu đừng làm nó khổ thêm một lần nữa. Ngày vợ nó mất đi, tưởng chừng nó không thể sống nổi, nếu không vì hai đứa con thì… Bây giờ cháu đến với nó, mang theo bao hạnh phúc, rồi đến một lúc nào đó, cháu ra đi, nó sẽ ra sao?….”. Nó lại nghĩ đến bố mẹ, không biết đến bao giờ bố mẹ mới chấp nhận chuyện này. Hễ anh đặt chân đến nhà nó, là bố lại chửi mắng. Thậm chí, bố còn tìm đến tận cơ quan, tận nhà riêng của anh để “cấm cửa”. Còn mẹ nó, khuyên nhủ nó không biết bao lần, rồi còn khóc lóc, bỏ cơm vì nó….  Ba người mẹ, trong ba hoàn cảnh, ba mối quan hệ khác nhau, nhưng đều không chấp nhận một đứa con gái như nó lại yêu anh, một người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng. Nó biết, rốt cục chúng đều xuất phát từ tình yêu con của những người mẹ. Nó không trách họ, nó chỉ ước một điều, một lúc nào đó, họ nhận ra, nó thực lòng yêu anh và bọn trẻ, đó là hạnh phúc của nó… Chỉ có anh là hiểu nó: “Quyết định thế nào là tuỳ em, nếu em cảm thấy vui và hạnh phúc khi yêu anh thì em hãy ở bên anh. Dù em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận hết. Anh chỉ mong em hạnh phúc!”.

 

* * * * * * *

 

Giờ đây, với anh, nó không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm. Những người đàn ông như anh vốn dĩ đã thiệt thòi nhiều, nó muốn mình bù đắp cho anh tất cả. Nó biết, phía trước nó còn nhiều chông gai, nhưng nó tin, sự nhân hậu và độ lượng của những người làm cha, làm mẹ rồi sẽ thức tỉnh. Tình yêu giữa nó và anh rồi sẽ được chấp nhận. Nó sẽ có một gia đình hạnh phúc….

 

Ngọc Trang

Lượt xem: 1105

Nhận xét(0 Nhận xét)

Chưa có nhận xét nào

Chúng tôi mong muốn nhận được nhận xét  của bạn.

Bạn vui lòng nhập đầy đủ các trường có dấu *




Các tin mới hơn



Đăng ký nhận bản tin

Nhận qua email bản tin thông báo về ấn phẩm, chương trình và sự kiện của Tâm sự 360.

Đối tác

IPPF
Logo-Rockefeller
Save-Child
CORDAID

Liên kết website

CCIHP
Lao động xa nhà

Đóng góp - Tài trợ

Thanh niên Việt Nam cần sự chung tay của bạn để có một cuộc sống lành mạnh, an toàn, thỏa mãn và tương lai bền vững.



Thống kê truy cập

Số người đang online: 23
Lượt truy cập: 36516106

bandar togel terbaik slot online gampang maxwin 10 Daftar Bandar Togel Terbaik Togel Terbaik Dan Terbesar Min Bett 100 Perak 5Daftar Situs Bandar Togel Terpercaya Situs togel Resmi dan Terpercaya Aplikasi bandartogel terbaik dan terbesar di indonesia 5 Rekomendasi Situs Bandar Togel terbaik Rekomendasi Situs Bandar Togel Terbaik SLOT GACOR : Slot Online Gacor Terbaik SLOT DEMO : Slot Demo Gacor Terlengkap 5 Daftar Situs Bo Bandar Togel Terbaik 10 Daftar Bandar Togel Terbesar Dan Terbaik Daftar Bo Bandar Togel Terbaik 10 Daftar Bandar Togel Terbaik 10 Daftar Bandar Togel Terbaik Rekomendasi Slot Demo Anti Lag Slot Demo Gacor Situs Bandar Togel Resmi Rekomendasi Slot Demo Anti Lag TOTO ONLINE Akun Slot Demo Gacor Terlengkap 10 Daftar Bandar Togel Terbaik