Khi nhận được lời tỏ tình của anh, tôi đã rất muốn nói đồng ý. Nhưng tự nhủ, mình cần có thời gian để suy nghĩ cho thực chín chắn, tôi chưa vội nhận lời. Anh cũng điềm đạm nói sẽ chờ tôi. Và tình cảm giữa chúng tôi lớn dần lên lúc nào không hay.
Vì tôi trọ học ở Hà Nội nên sau rất nhiều lần hẹn tới hẹn lui, chúng tôi mới quyết định gặp nhau. Để kỷ niệm cho lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi dắt nhau đi chơi khắp nơi. Rạp chiếu phim, công viên, bảo tàng… tất cả đều in dấu kỷ niệm của hai đứa. Nhưng nơi mà tôi nhớ nhất chính là công viên. Tại đây, anh đã “liều lĩnh” ôm và hôn tôi lần đầu tiên. Vì quá bất ngờ, tôi đã không kịp phản ứng gì. Sau mấy giây, tôi mới đẩy anh ra. Anh nói, “vì quá yêu tôi nên không thể kiềm chế được và mong tôi bỏ qua”. Tôi chấp nhận lời giải thích và coi như chưa có chuyện gì.
Hôm ấy, vì đã hết xe về tỉnh nên anh nói sẽ ngủ ở nhà nghỉ để mai về sớm. Sáng hôm sau, tôi nhắn tin hỏi thăm thì anh nói bị ốm và vẫn nằm nghỉ ở nhà trọ. Tôi thấy rất thương anh, vội vã mua đồ ăn mang đến. Trước khi tôi đến, anh còn nói, “em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu”.
Tới nơi, tôi sốt sắng chăm sóc khiến anh rất cảm động. Anh bảo: “ốm mà được em thương thế này thì anh chỉ muốn ốm suốt” và ôm lấy tôi. Lần này, chẳng hiểu sao tôi không đẩy anh ra nữa. Và anh coi đó là dấu hiệu tôi “đồng ý” nên tiếp tục “đi tới”. Chúng tôi hôn nhau, trêu chọc nhau và cười đùa vui vẻ. Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thân quen và gần gũi như thế với một chàng trai. Trước đây, tôi thậm chí chẳng có cảm giác gì với họ.

Lần đầu tiên không như tôi vẫn tưởng
Nhưng rồi, chuyện không chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Anh ôm cứng lấy tôi và đòi làm chuyện ấy. Tôi chống cự yếu ớt trước khuôn mặt đầy tội lỗi, hối hận và cả ham muốn của anh. Và chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã có quan hệ tình dục trong lần đầu tiên gặp gỡ sau mấy tháng quen biết và cảm mến nhau trên mạng.
Đây là lần đầu tiên của tôi và tôi thực sự sốc khi nó không được như tôi mong đợi. Nó chẳng có vẻ gì là biểu hiện của sự kết hợp thiêng liêng trong tình yêu cũng như hoà hợp của tâm hồn và thể xác. Thứ mà tôi cảm nhận được chỉ là nỗi lo có thai và luôn thấy hối hận vì đã vội vã trao thân cho một người mà chính tôi cũng không rõ mình yêu thật sự hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua.
Sau hôm ấy, anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ và rất yêu chiều tôi. Khi tôi hỏi tại sao anh vội vã muốn đưa tôi về gặp gia đình, anh nói anh rất yêu tôi và mong sẽ được cưới tôi làm vợ. Nhưng tôi thì luôn có cảm giác anh làm thế vì đã nhìn thấy những giọt máu đỏ trên nệm vào sáng hôm sau. Tôi thực sự thấy rất thất vọng sau khi xảy ra chuyện ấy. Trước đó, tôi còn chưa nói sẽ yêu anh, nhưng bây giờ, có lẽ tôi chẳng thể nói từ chối được nữa. Nhưng tôi thực sự chưa sẵn sàng bước vào đời sống hôn nhân vào lúc này. Vì vậy, sau vài ngày suy tính, tôi đã quyết định nói với anh rằng tôi chưa muốn công khai mối quan hệ này. Không ngờ anh khinh khỉnh nói: “Thứ con gái dễ dãi như cô được tôi yêu và muốn cưới là may mắn lắm rồi lại còn cành cao gì nữa. Cô nhìn lại mình đi, giờ có còn gì nữa đâu?”. Câu nói này khiến tôi thấy nhục nhã và đau khổ vô cùng. Có phải tôi là đứa con gái dễ dãi không? Tôi phải làm gì bây giờ?